" Lão công à, em muốn về nhà ba mẹ ngủ vài ngày được không..?"
" Sao thế? Có chuyện gì sao? "
" Em không biết nữa, dạo này em ngủ rất sâu, sáng dậy thì... thì quần áo trên người đều bị xộc xệch..rất bất thường, em cảm thấy hơi sợ.. Anh đi công tác đến bao giờ mới trở về?"
" Sắp về rồi! Ngoan ngoãn, ở nhà đợi anh về."
" Được!Khi nào về anh nhớ lắp camera nữa nhé!"
Buông điện điện thoại xuống trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy an tâm vô cùng.
Không hiểu dạo này nhà cô cứ làm sao! Thời gian đầu anh đi công tác mọi việc vẫn bình thường nhưng hơn một tuần nay đêm nào cũng buồn ngủ đến mức khó cưỡng lại.
Kiểu như đặt lưng xuống giường là ngủ ngay mà sáng dậy thì quần áo xộc xệch, hạ thân cũng đôi lúc cảm thấy là lạ.
Rốt cuộc nhà cô là bị sao vậy chứ? Quỷ ám sao?
Từ nhỏ Gia Kì đã không tin mấy chuyện tâm linh này nhưng mà trong nhà ngoài cô ra thì còn ai đâu?
Đáng ghét hơn là bây giờ ngày nào cũng đau...
Rõ ràng ' bà dì' vẫn chưa tới mà?
Ngày mai công ty tạp chí của cô có buổi chụp hình ngoài cảnh, cứ tình hình sáng dậy là đau như này thì sao cô đi chụp được?
Gia Kì vò đầu khó chịu, trước kia bảo anh lắp camera trong nhà đi thì không chịu, bây giờ nước đến chân rồi phải làm sao...
" Alo? Anh ơi về gấp đi!"
" Sao thế em?"
" Mai em có buổi chụp hình ngoại cảnh nhưng mà dạo gần đây em giống như bị quấy phá ấy! Ngủ dậy là cả người đau nhức lắm! Anh về đi...em sợ lắm."
" Thôi em ngoan ngoãn! Nay về sớm, ngủ sớm. Đêm nay chắc chắc cơn đau sẽ nhanh qua và dịu dàng để mai em đi chụp ảnh, chịu không? Em an tâm nhé..!"