Hôm nay ta mệt rồi chàng ạ
Ta đã buông tay rồi. Có lẽ nên tỉnh giấc sớm hơn mới đúng chứ, phải không?
Buồn thật đấy...
Lúc đó chàng trông hạnh phúc biết bao nhiêu, ta thì chẳng dám lại gần nữa chàng nữa
Chàng không biết, ta cũng không biết
Rằng tình cảm ta trao chàng lớn tới nhường nào...
Nichikatsu...
Cả cuộc đời chàng, ta chưa bao giờ ở trong đó
Ngày chàng cưới chị gái ta, mọi thứ trước mắt ta sụp đổ
Ta đã tự hỏi: " Liệu chàng ấy có biết mình không?"
Ta sợ quá
Vào cái đêm tân hôn của chàng
Ta đã ho, ho ra những cánh hoa thật đẹp
Đau quá, phổi ta đang nứt toác ra, chúng như muốn nói với em rằng từ bỏ đi
Hôm nay... tiếng đàn nghe thật thê lương...
...
5 năm rồi chàng ơi
Ngắm chàng từ xa... a... lại ho tiếp rồi
Những cánh hoa bén rễ trong phổi càng lúc càng nhiều hơn
Chúng dính máu ta và giờ sắp lấp kín hai lá phổi rồi
Ta mệt quá, ta đã rất cố gắng, vậy chàng đã thấy ta chưa?
Hay ta lại chơi đàn nhé?
...
Ta theo "Ngài" ấy rồi Nichikatsu...
"Ngài" ấy thật thần kì, ta không đau nữa!
Ta thậm chí có thể khỏe mạnh hơn
Mọi người đã giúp ta rất nhiều!
Họ đã đến, trao cho ta những thứ màu đỏ thật xinh đẹp, chúng khiến em thấy mình đẹp hơn bao giờ hết!
Chàng ơi, liệu đã đủ với chàng chưa?
Ánh trăng hôm nay... vẫn nẫu lòng như tiếng tì bà gảy ai oán
...
Chàng ở trong Sát Quỷ Đoàn? Chàng là Trụ cột?
Không... không muốn đâu! Ta không thể chịu được việc này
Rõ ràng... rõ ràng... chỉ một chút nữa thôi! Ta... sẽ lại đàn cho chàng nghe, chàng sẽ đến bên ta! Đúng rồi! Phải thế, chàng sẽ nghe ta đàn lần nữa chứ?
...
Chàng thành quỷ rồi!!! Một con quỷ thật kiêu ngạo! Chàng vẫn thế, vẫn lạnh lùng như thế
Nhưng không sao, ta biết chàng vẫn nhớ ta mà, ta biết chàng yêu ta mà. Chỉ là chàng không nói thôi, ta biết, ta biết mà...
Nghe đàn chàng nhé? Hôm nay tiếng đàn thật vui tươi làm sao
...
Phải trở thành thượng huyền...
Không rõ nữa... ta đã chẳng còn nhớ mấy về việc này
Ta không biết tại sao lại vậy, tại sao ta muốn vậy nhỉ? Kí ức ta nhạt dần rồi... chẳng nhớ gì hết...
Ni... nichi? Nichit... Nichi... su... à, phải rồi, chàng tên là... Nichikatsu...
Tiếng tì bà hôm nay vẫn vậy
...
Ái nhân của ta... chàng... là ai vậy?
...
Ta đã là quỷ hàng trăm năm nay... "Ngài" có vẻ đã trọng dụng ta nhiều hơn, điều đó thật tuyệt vời...
Cớ sao... ta lại có cảm giác quên mất thứ gì đó... thật hụt hẫng, "Ngài" biết đó là gì không?
Vậy hôm nay... ta chơi đàn tiếp nhé?
...
Phiền phức quá... lũ thượng huyền này phiền phức hơn ta nghĩ
Tại sao ta lại muốn làm thượng huyền nhỉ?
Nói ta nghe đi... Kokushibo đại nhân?
...
Lũ sát quỷ nhân khốn nạn!
Chúng là cái thá gì mà dám xâm nhập vào pháo đài của ta chứ
Nhanh hơn, nhanh hơn! Nhanh hơn nữa! Phải giúp ích cho ngài nhiều hơn!
Kokushibo đại nhân! Hãy kết thúc chúng sớm đi!
...
Thứ quỷ phản bội kia đang điều khiển tầm nhìn của ta
Phế như thế này, chắc ngài không cần ta nữa đâu
Ta có thể cảm nhận được, ngài sắp giết ta rồi
Ít nhất thì ta cũng giúp ích cho ngài một chút nhỉ?
Hay thật, giờ ta còn nhớ đến ngài được đấy Kokushibo đại nhân. Phải chăng chúng ta đã từng quen biết?
...
"Kokushibo đại nhân..."_ Tiếng của nữ quỷ vang lên, ả mang theo chiếc tì bà ngồi trên chiếc chiếu
"Gì vậy? Có vẻ như đây là lần đầu tiên ngươi nói chuyện nhỉ, Nakime?"_ Kokushibo bỗng chốc ở bên cạnh ả
"... Chúng ta đã từng... gặp nhau chưa?"_ Ả hỏi, dường như có thứ gì đó rất kì lạ, thôi thúc ả làm thế
"Không biết... nhưng có lẽ khi còn là người?"_ Hắn không động tâm, nhàn nhạt nói
"..."
"..."
"... Nichikatsu... đó là tên ta khi còn là con người"_ Hắn cũng không rõ, chỉ là có chút quen thuộc
"..."_ Ả không nói, bởi ả đã quên mất tên của ả từ lâu rồi... và quên luôn cả... tên của "người đó"
Người mà ả thậm chí còn chẳng nhớ tên hay khuôn mặt
Tăng! - Tiếng tì bà cất lên
Trong không gian im lặng, chỉ còn tiếng tì bà thê lương kêu lên khúc nhạc
Trước ánh trăng sáng chiếu rọi từ một cánh cửa trước mặt
Hai con quỷ ngồi đó... trầm tĩnh đến lạ thường
Nghe đâu tiếng hát của gió
Khẽ thì thầm...
_Ái nhân của thiếp~ Chàng có nhận ra thiếp? Liệu thiếp đã từng tồn tại trong ánh mắt của chàng? Ái nhân của thiếp, chàng đâu rồi?_
...
"Này này, tại sao cậu lại ngồi đây khóc vậy?"_ Đứa trẻ ngây ngô nhìn qua bé gái nhỏ
"Tớ... xấu lắm, mọi người ghét tớ lắm... nên..."_ Cô bé hơi cúi xuống ôm chặt lấy cây tỳ bà
"Thì sao chứ?"
"Hả? Nhưng tớ xấu xí lắm!"
"Vậy thì ta làm bạn với nhau! Cậu đàn rất hay mà?"
"Được... được sao?"
"Ưm! Tớ là Nichikatsu, cậu là ai vậy?"
-Tăng-
Tiếng đàn cất lên
Cô bé gái im lặng
Chỉ là cậu không chú ý, cô bé khẽ mỉm cười nhẹ rồi thì thầm...
"Ouzaki..."