Đây là câu chuyện thuộc về một ngày mùa đông xưa cũ, một câu chuyện vào buổi sáng sớm ban mai chớm lạnh…Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế đến lòng em đau siết. Dù em đi đâu bất cứ nơi nào, anh cũng vẫn luôn bên cạnh em. Hình bóng anh cứ như hiển hiện trước mặt em, những cảm xúc ấy em phải chôn giấu ở đâu đây chứ. Những quá khứ đã qua nhưng em không thể quên được có thể em đã quá yêu anh.
Anh biết không? Nơi này là con đường chúng ta luôn đi cùng nhau nhưng giờ chỉ có một mình em tất cả mọi thứ không có anh thật khó chịu.
Anh còn nhớ dưới bóng cây, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu gặp nhau. Cứ như hôm nào, tôi luôn ngồi dưới gốc cây một mình một máy bay giấy rơi ngay nơi tôi ngồi. Một cậu nhóc có lẽ lớn hơn tôi đi nhặt nó.
“ Này cậu không nói được hả, hỏi không trả lời "
“ Nếu tớ nói chuyện ba sẽ đánh tớ mất "
Cậu ta nắm chặt tay tôi kéo đi, cậu dẫn tôi đi chơi gặp bạn mới và cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui vẻ.
Cho đến một ngày cha tôi bị bắt vì tội bạo lực gia đình, mẹ tôi cứ thế mất đi căn bệnh ung thư đã đưa bà xa tôi.
Chúng tôi đã luôn bên nhau từ khi đó, đến lúc học sơ trung chúng tôi đã hẹn hò trong bí mật với nhau. Rồi cậu ấy cứ đuổi theo ước mơ của mình, hết giờ lên lớp cậu lại đến ban nhạc rèn luyện.
Như thế một khe hở tình cảm trở nên rạn nức, những cuộc cãi vã vô nghĩa không đáng có khiến chúng tôi ngày càng xa nhau. Cuộc tranh cãi cứ như vậy không kết thúc, vô tình một lần...
“ Tớ không muốn chúng ta phải cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt ".
“ Chúng ta của ngày xưa, có phải cậu đã quên rồi không".
“ Không không tớ không quên gì cả".
“ Liệu cậu có thể chết vì tôi không?".
Tôi đã không gặp nhau sau lần đó, đến một ngày …có thể tất cả đã muộn màng như thế, đã vô tình đánh mất nhau. Cái chết do tự sát của cậu ta không chỉ đem đến cho tôi cú sốc và sự hối hận suốt khoảng thời gian dài. Một bức thư của cậu ấy đã viết sau khi tự sát.
“ Gửi người anh thương, anh biết có thể là do anh không tốt nên mới để em lo lắng như thế. Đều là lỗi của anh tất cả là do anh. Em à, nếu em đang đọc bức thư này có thể anh đã đi một nơi rất xa. Nơi này không có em, chẳng có nụ cười tiếng nói của em nhưng đây là cách anh khẳng định anh yêu em. Em đã hỏi anh “ Liệu anh có chết vì em không ?" . Và đây là câu trả lời của anh, nó là chân thành mà anh muốn em biết được…. Anh yêu em, yêu rất nhiều. Hãy tha thứ cho anh những gì anh đã không thể cùng em thực hiện được. Anh xin lỗi, hãy nhớ là anh yêu em rất rất nhiều".
Một bức thư của tình yêu mà anh đã trao cho tôi. Chỉ khi ai đó thật sự yêu một người họ mới biết, người yêu mình có thể làm mọi việc để chứng minh tất cả.
Đến lúc tôi nhận ra, sao chúng tôi không nói chuyện với nhau một lần liệu tất cả có thể thay đổi. Anh ấy cũng không chết, em cũng không một mình và chỉ biết ngồi một góc nào đó nhớ về anh. Tình yêu của chúng ta không chỉ thoáng quá một nơi nó tràn ngập con đường con phố ta đi qua..
Không thể nói quên là sẽ quên được, cảm xúc phức tạp mỗi ngày ràng buộc trái tim em. Muốn được chạm anh, muốn được như ngày xưa của chúng ta. Buồn vui cùng nhau, chỉ cần có đối phương trong mắt nhau là đủ vui rồi. Em đã vô nghìn lần nói em không cô đơn, không cô đơn .
Tình yêu thật đáng sợ đúng không? Nó đem đến hạnh phúc chốc lát nhưng đau thì gấp bội. Hãy trân trọng người trước mắt mình vì một ngày nào đó họ sẽ rời đi bất chợt.