Anh thức dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng, xong xuôi anh bày thức ăn lên bàn, một lát sau cậu mới mò ra.
- Wow, hôm nay anh nấu nhiều món thế!
Anh lấy cơm cho vào chén rồi để trước mặt cậu, sau đó gắp thức ăn cho cậu, rồi cười nói:
- Em mau ăn đi, xem có ngon không.
Cậu vội gắp vài miếng ăn thử, rồi vui vẽ nói:
- Ngon lắm!
- Mà đồ anh nấu đương nhiên phải ngon rồi, đúng không?
- Đúng a!
Sau đó anh cúi mặt xuống ăn chén cơm của mình. Đột nhiên một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt anh lăng dài xuống, làm cậu giật mình.
- Ấy, sao anh lại khóc?
- Này, anh có nghe em nói gì không vậy?
- Hôm nay anh làm sao thế?
Anh lặng lẽ lau đi dòng nước mắt, sau đó mở miệng nói:
- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.
Cậu khó hiểu gượng cười nói:
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Đều là lỗi của anh, anh đã không bảo vệ tốt cho em.
- Này! Anh có nghe em nói gì không vậy? Sao tự nhiên anh lại khóc, rồi chuyện gì mà anh phải xin lỗi em?
- Lúc đó anh không nên để em đi một mình, đáng ra anh phải đi cùng em. Nếu anh làm như vậy....nếu anh làm như vậy thì...thì em đã không bỏ anh mà ra đi mãi mãi như thế. Đều là lỗi của anh.
Nước mắt của anh lại rơi, rơi nhiều hơn lúc nãy. Cậu bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, cậu khó hiểu nhưng lại cười nói:
- Anh nói gì vậy chứ? Không phải em đang ở đây sao?!
Đột nhiên từng hình ảnh lúc cậu bị tai nạn hiện về. Khi đó cậu mới chợt nhận ra rằng cậu đã không còn hiện diện trên cõi đời này nữa rồi. Cậu nhìn anh, nhìn thấy anh đau khổ, tim cậu cũng nhói lên từng cơn.
Cậu tiến đến muốn ôm anh vào lòng nhưng lại không thể. Một dòng nước nóng lăng dài trên má cậu, nhưng cậu vẫn mỉm cười một cách đau lòng, nói:
- Em đâu có bỏ rơi anh, em vẫn luôn ở đây mà.