[Thanh xuân] Không có bắt đầu sao có thể gọi là kết thúc
Tác giả: Ukiyo
“Chúng ta không kết thúc
cũng không câu biệt chào
cả cuộc đời còn lại
em sẽ hỏi tại sao.”
[Yêu là thương hay vận rủi - Lang Leav]
1.
Vào tiệc chia tay năm lớp 12, tôi đã thổ lộ tình cảm với một người.
Cậu ta là bạn thân của Ý. Và cũng chơi khá thân với bọn tôi.
Lúc ấy rượu vào, mượn hơi men, tôi dùng hết can đảm nói với cậu ấy “Tao thích Ý.”
Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi chưa từng thích ai cả.
Kinh nghiệm yêu đương bằng con số không.
Tôi nhận ra mình thích Ý kể từ tháng Ba. Nhưng tôi thực sự không chắc lắm.
Chúng tôi học chung với nhau kể từ năm lớp mười.
Ý ngồi trước mặt tôi, một mình.
Tôi ngồi cạnh một cậu bạn mập mạp, da ngăm và cực kỳ hài hước.
Cậu ta rất thường trêu chọc Ý.
Cậu ta hay nhại lại giọng Ý lúc cô ấy cau có hay cao giọng quở mắng mấy cậu bạn xung quanh.
Thường thì Ý sẽ quay xuống lườm nguýt cậu ta. Nhưng có lắm lúc cô ấy cũng chỉ biết bật cười. Có vẻ cô ấy khá thích trò đùa cậu ta.
Tôi ngồi phía sau Ý được khoảng hai tháng, rồi bị chuyển sang dãy bàn khác, bàn cuối.
Ý để lại ấn tượng trong tôi là một cô lớp phó học tập nghiêm túc và cũng nghiêm khắc.
Cô ấy rất ít cười, luôn giữ nét mặt nghiêm nghị.
Cô ấy học giỏi, tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh trong học tập.
2.
Ấn tượng đầu tiên cậu ta để lại cho tôi là “luộm thuộm”.
Lần đầu tiên tôi trông thấy Hy là đầu năm lớp mười một, sau khai giảng khoảng một tháng.
Cậu ấy xin cô chủ nhiệm được chuyển vào lớp tôi.
Hy hơi mập, tóc dài chấm mắt, rối bù. Tôi chẳng bao giờ thấy rõ khuôn mặt cậu ta.
Sau này, tôi đã xem lại ảnh lớp. Nhưng chỉ có thể nhìn kỹ khuôn mặt Hy tầm ba giây, rồi lướt qua.
Thấy rõ hơn thì đã sao? Chẳng có ý nghĩa gì.
Khoảng hai tháng đầu mới chuyển vào lớp, Hy ngồi ngay phía sau bàn tôi.
Chúng tôi rất ít trao đổi với nhau, trừ việc học tập.
Cậu ấy học tốt các môn Tự nhiên, Xã hội thì không.
Cậu ấy thường hỏi tôi những bài tập môn tiếng Anh. Và giờ Văn sẽ không ngừng làm phiền tôi về chính tả. Cậu ấy viết sai chính tả rất nhiều, chữ viết cũng nguệch ngoạc, khó xem.
Tôi chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt Hy. Nên đến mãi sau này khuôn mặt cậu ấy hiện lên trong đầu tôi lúc nào cũng mơ hồ.
Sau khi Hy chuyển chỗ ngồi, tôi chẳng còn lưu tâm gì về cậu ấy nữa.
Một chút cũng không.
Chút tôi tuy ngồi gần nhau nhưng tiếp xúc rất ít.
Tôi không có cái cảm giác là cậu ấy hợp với tôi.
Tôi cũng không hề biết là mình đã để lại trong Hy một ấn tượng đặc biệt.
3.
Tôi không nghĩ là Hy thích Ý, vào khoảng thời gian đó.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà hùa theo mấy đứa bạn xung quanh chòng ghẹo hai người họ.
Phản ứng của Hy và Ý trước những lời chòng ghẹo của chúng tôi khá vui.
Ý không thích Hy. Song cô ấy luôn bật cười trước những lời suy diễn của chúng tôi.
Chúng tôi luôn nói mấy chuyện bất khả thi như thật. Vì vậy mà Ý cảm thấy mấy lời đùa của chúng tôi khá giải trí.
Còn Hy thì lặng im, đôi lúc mỉm cười khe khẽ cho qua chuyện.
Ngay cả thầy dạy Sinh cũng hùa theo trò của chúng tôi.
Gọi hai người cùng lên trả lời câu hỏi. Làm chúng tôi một phen nhịn cười đến tức ngực.
Ý bị ghẹo đến không kìm được, cười như thể bị ai cù lét.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không vì xảy ra “sự cố” đó.
Ý và Hy vốn chẳng thân thiết gì, khá xa cách nữa là đằng khác, nên chẳng ai nghĩ họ có thể trở thành một đôi.
Và dù sau này chúng tôi có tha thiết mong họ là một đôi. Điều đó vẫn không thể. Suy nghĩ ban đầu của chúng tôi về họ hoàn toàn đúng.
Trong lòng Hy, Ý là một lớp phó học tập nghiêm túc.
Vì vậy mà khi trông thấy bức ảnh Ý cùng đám chúng tôi tạo mấy cái dáng hài hước, cậu ấy liền kinh ngạc.
Hy không tránh được nhắn lại vài câu cảm thán. Cả lớp được phen cười nghiêng ngả.
Ý không thể tin được, rằng Hy nghĩ cô thực sự nghiêm túc đến thế.
Ý đúng là một người nghiêm túc, tôi thừa nhận là thế.
Cô ấy không thích đùa, cũng không biết đùa.
Nhưng không hẳn là cô ấy không chịu làm mấy trò con bò với chúng tôi.
Buổi học vào ngày hôm sau sự kiện đó. Giờ Lý, Cô gọi Ý lên bảng giải bài.
Ý hoang mang khi bỗng nhiên Hy xông lên bảng giải bài một hơi. Ngay cả tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Cả lớp cười rộ lên.
Thì ra là đám con trai ngồi gần Hy đã lừa cậu ta, bảo cô gọi Ý nhưng thực ra là gọi cậu ta.
Kể từ hai sự việc trên, Hy và Ý cứ bị lôi ra đùa giỡn suốt.
Nhưng chủ yếu là chúng tôi chòng ghẹo họ cho vui mà thôi.
Hễ họ chạm mặt nhau hay trao đổi vài câu, là chúng tôi lại nói mấy câu bóng gió làm họ ái ngại đến nỗi tránh va chạm nhất có thể.
Có một lần, một cô bạn đã hỏi Ý có thích Hy không.
Ý chỉ cười, thành thật đáp là không.
Tôi tin cô ấy. Vì tôi đã chơi thân với cô ấy gần bốn năm rồi.
4.
Lúc tôi quyết định đi du học, trong lòng tôi vẫn chưa có Ý. Hoặc có thể đã có, chỉ là tôi chưa nhận ra.
Nhưng quyết tâm đi du học của tôi không cao. Tôi sẵn sàng ở lại, chỉ cần Ý lên tiếng.
Có những buổi sáng Ý và tôi đến lớp rất sớm, khi lớp vẫn còn vắng tanh.
Ý ngồi dãy thứ hai, bàn thứ ba. Tôi ngồi dãy bàn số ba, bàn cuối.
Người ai việc nấy, chúng tôi cứ lặng thinh đến khi có người đến.
Trước những lời đùa gán ghép chúng tôi của đám bạn, tôi chỉ thấy buồn cười.
Rồi chẳng biết từ lúc nào tôi lại để ý đến cô ấy.
Ý biết nấu ăn, nấu ăn rất ngon nữa là đằng khác.
Một nửa những món chúng tôi ăn vào hôm cắm trại là do cô ấy làm.
Từ ngày lên lớp mười hai, Ý bắt đầu cười nhiều hơn.
Cái nhìn về cô ấy trong tôi dần thay đổi. Có nhiều khía cạnh của Ý thu hút tôi, trong âm thầm.
Cô ấy không hẳn là người khó ở và nghiêm túc như tôi đã từng nghĩ.
Tôi thích nhìn Ý cười.
Ý chẳng bao giờ biết là tôi thường ngắm nhìn cô ấy từ phía sau.
Chẳng ai biết tôi thích Ý cả.
Dù tôi ngày càng thấy ngại ngùng hơn khi giáp mặt với cô ấy.
Khi chúng tôi chạm mặt nhau ở lối đi giữa những dãy bạn, tôi bất giác lùi lại, cách Ý thật xa.
Tôi cũng tránh nói chuyện với cô ấy trước mặt mọi người.
Tôi biết, Ý không muốn gây sự chú ý. Dù cô ấy hay cười, nhưng tôi nghĩ cô ấy chẳng thích lắm trước những trò đùa của lớp.
Tôi gom hết can đảm để thổ lộ.
Nhưng chỉ dám nói với bạn thân của Ý, Trực.
Trực đã giúp tôi rất nhiều, làm cầu nối cho tôi và Ý.
Ngay cả khi chúng tôi không thể ở cạnh nhau, tôi vẫn biết ơn cậu ấy.
Sự nhiệt thành và lòng tốt của cậu, tôi rất trân trọng.
Tôi đã hỏi Trực về loại sách mà Ý yêu thích.
Cô ấy rất thích đọc sáng. Hầu như sáng nào đến lớp tôi cũng thấy cô ấy cắm mặt vào sách.
Ý giỏi Văn và Anh, hai môn tệ nhất của tôi.
Cô ấy cũng rất thích nói về sách, song tôi lại chẳng biết cô ấy thích thể loại gì.
Tôi định tặng Ý vài quyển sách cô ấy thích. Nhưng ý định mãi mãi không thể thực hiện.
Năm tháng trôi qua, tôi nhận ra có những thứ một khi đã bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn không thể vãn hồi.
Lý do, liệu có còn quan trọng nữa không?
Khi tôi đã chấp nhận bỏ lỡ. Khi mũi tên đã bắn ra, vì bất kỳ lý do gì. Thì tôi giờ đây đã không thể cứu vãn mọi thứ nữa rồi.
Tôi đã sợ hãi về rất nhiều thứ. Những thứ không có thật – Trực nói, những điều mà tôi tự suy diễn.
Tôi thấy hối hận, nhưng tôi không muốn khơi lại nỗi đau trong Ý.
Tôi không có tư cách nói về cô ấy nữa.
Chắc là Ý buồn tôi lắm.
Không có bắt đầu, không có kết thúc.
Đó không phải là một chuyện tình không thành.
Nó chỉ là một đoạn hồi ức, đầy nuối tiếc.
5.
Hy của năm lớp mười hai khác hẳn.
Tóc tai được cắt tỉa gọn gàng, giảm bớt vài cân, mặt mày cũng sáng sủa hơn.
Tôi chẳng hiểu, chẳng biết vì sao Hy thích tôi.
Suốt cả năm lớp mười hai, tôi dám chắc là chúng tôi nói với nhau không quá hai mươi câu.
Hầu như lần nào chạm mặt cậu ấy cũng tránh tôi như tránh tà.
Không ít lần tôi còn tự hỏi, do Hy ghét tôi chăng?
Hy luôn im lặng trước những lời đùa xung quanh chúng tôi.
Chắc cậu ấy thấy khó chịu lắm.
Vào hôm cắm trại của lớp, tôi đã tự mình bế thùng nước suối mà không chịu nhận sự giúp đỡ của Hy.
Tôi nghĩ Hy hẳn sẽ ngạc nhiên lắm, theo hướng không mấy tốt đẹp.
Khi nhận được lời tỏ tình của Hy qua tin nhắn trước giờ học thêm Văn, tôi chẳng biết phải trả lời cậu ấy thế nào.
Tôi chọn im lặng cho đến khi tan học.
Tôi biết là Hy sắp đi du học.
Tôi không biết là mình có thích Hy không.
Dù tôi đã đoán trước là Hy sẽ nhắn tin bày tỏ với tôi, tôi vẫn bối rối không biết xử lý thế nào.
Tôi đã hỏi Hy về việc đi du học của cậu.
Cậu ấy bảo có thể ở lại vì tôi. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi không muốn mình gây vướng bận cho cậu ấy.
Những buổi học thêm cuối cùng trước kỳ thi Đại học, sau khi nhận được lời tỏ tình của Hy, tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu ta lần nào.
Tôi thấy ngại, chẳng biết vì sao.
Tôi tặng những người bạn khá thân với tôi một tấm thiệp và vài dòng nhắn nhủ. Cả Hy.
Tôi chẳng biết cậu ấy sẽ nghĩ gì.
Trực đã hỏi tôi là có thích Hy không. Có, một chút.
Tôi đã trả lời Hy rằng, tôi cũng có tình cảm với cậu.
Nhưng sâu trong tôi luôn chẳng thể nào thừa nhận đó thực sự là “tình yêu”, là “thích”.
Tôi chưa từng thích Hy.
Tôi bảo với Hy rằng tôi cần có thời gian tìm hiểu cậu, trước khi chính thức hẹn hò.
Hy đồng ý.
Cậu ta bảo với Trực, rằng cậu đã căng thẳng đến nỗi nốc liền mấy chai nước lọc khi nhắn tin với tôi.
Tôi không tài nào tưởng tượng nổi những buổi đi chơi giữa chúng tôi sẽ diễn ra thế nào.
Hy không phải là người có vẻ ngoài xa cách, rất gần gũi là khác. Nhưng tôi lại thấy rất xa.
Trực luôn bảo với tôi rằng Hy rất tốt.
Tuy cậu ấy không dám chắc là tôi và Hy sẽ hợp nhau, nhưng có lẽ là tôi có thể chấp nhận cậu ta.
Tôi có thể bước vào một cửa quần áo, chọn bừa một chiếc váy đẹp để mặc.
Đến khi tôi mặc chiếc váy đó lên người, nó không hề phù hợp với tôi chút nào cả.
Tôi chỉ đành để nó qua một bên.
Chuyện này cũng thế. Hy tốt, không đồng nghĩa là cậu ta hợp với tôi.
Tôi tự hỏi cậu ta thích tôi vì điều gì? Cậu ta chẳng biết gì về tôi cả!
Tôi cũng chẳng biết gì về Hy.
Song tôi muốn thử, muốn cho bản thân một cơ hội.
Có lẽ khi tôi hiểu Hy hơn, không hẳn là chúng tôi không thể.
6.
Ý bảo Hy hãy đi du học.
Tôi không thấy bất ngờ lắm, tôi hiểu rõ tính Ý.
Tôi chỉ giúp họ, tuyệt đối không xen vào quyết định của hai người.
Tôi thấy tiếc. Tôi đã luôn mong Ý sẽ yêu ai đó.
Ý là người bảo thủ, cố chấp và cứng nhắc.
Nếu cô ấy chịu nghĩ thoáng hơn, có lẽ hai người họ đã có thể ở bên cạnh nhau.
Và thực sự Ý đã nghĩ khác.
Khi Ý vừa cho Hy cơ hội thì gia đình cậu ấy xảy ra chuyện.
Cậu ấy không nói rõ hơn nữa, chỉ bảo rằng mình nhất định phải đi.
Hy từ chối Ý đến cùng, không cho bản thân hy vọng, dù chỉ là một chút.
Ý nhẹ nhàng buông tay, không truy hỏi lý do.
Thế mà người tuyệt vọng nhất lại là Hy.
Cậu ấy không nói gì về Ý nữa.
Chúng tôi chỉ biết thầm tiếc nuối cho họ.
Sau này Ý đã nói với tôi.
Khi bị Hy từ chối, khi bản thân vừa cho mình và Hy một cơ hội, khi ngọn lửa vừa muốn nhen nhúm liền bị dập tắt, Ý thực sự không buồn như tôi nghĩ.
Cô ấy bình thản nói về Hy và chính mình. Như thể đang nói về câu chuyện của một ai đó, không bao gồm bản thân trong đó.
Ý chưa từng khóc.
Hy đã rất buồn. Cậu ta bảo không thể, dù tôi đã khuyên nhủ không ít lần.
Cậu ấy từng bảo muốn ở bên cạnh mối tình đầu của mình thật lâu.
Dù tôi thấy thật buồn cười khi chúng tôi, những đứa trẻ chưa tròn hai mươi, lại nghĩ đến chuyện kết hôn, Hy lại thực sự nghiêm túc.
Quãng thời gian chúng tôi từ gán ghép họ cho vui, đến mong họ thực sự thành đôi, rất vui vẻ.
Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ lại, chúng tôi chỉ toàn thấy day dứt.
Ý cũng không biết.
Mãi sau này, tôi mới biết khi ấy gia đình Hy gặp khó khăn về tiền bạc. Họ phải bán nhà, về quê sống.
Hy cố gắng đi du học bằng học bổng. Cậu ấy không thể ở bên cạnh Ý.
Yêu xa khó lắm, cậu bảo thế.
Nhất là khi cậu và Ý chưa hẹn hò một ngày nào.
Song chưa bao giờ tôi thấy mấy lý do đó thực sự thuyết phục.
Cậu cứ ngồi ở đó, toàn sợ hãi về những điều chưa xảy ra và không có thật.
Có mấy cô bạn trong nhóm cứ hỏi tôi tại sao, tôi thực sự không biết.
Hy vẫn còn giấu diếm điều gì đó, Ý cũng không rõ.
Họ cứ mơ mơ hồ hồ bỏ lỡ một mối tình.
Tôi tự hỏi nếu họ có cơ hội ở bên nhau thì sao?
Mãi sau này, Ý đã nói với tôi, khi cô ấy đã nhìn rõ bản thân trong khoảng thời gian đó.
Cô ấy bảo, lúc đó cô ấy chỉ muốn thử thôi.
Ý không thích Hy.
Và, trực giác của tớ tốt lắm, tớ thấy không hợp chính là không hợp, Ý nói.
Sau cùng, chỉ có một chút tiếc nuối đọng lại, rồi cũng tan biến theo năm tháng.
Hy chỉ thích Ý, một Ý trong tưởng tượng của cậu.
Những gì Hy nói về Ý, không giống với một Ý thực sự là bao.
Cô ấy nói như vậy cũng tốt.
Ngay cả khi họ có thể ở bên cạnh nhau, cuối cùng cũng sẽ chia tay thôi.
Dù chưa yêu bao giờ, Ý lại sợ sự kết thúc, sợ chia tay.
Cô ấy trước giờ vốn ghét chia ly.
7.
Có những chuyện thực sự diễn ra một cách khó chịu như vậy.
Người ta muốn truy tìm một lý do rõ ràng. Người ta muốn mọi thứ diễn ra phải hợp lý.
Nhiều người bảo chuyện của tôi và Hy cứ diễn ra như trên phim hay trong truyện. Tôi không chắc lắm.
Một bộ phim, hoặc một quyển truyện phi lý sẽ không được chấp nhận, nó phải như đời thật.
Nhưng khán giả và độc giả đã quên mất một điều, đời thật mới là nơi chứa đầy rẫy những câu chuyện phi lý, mơ hồ, không đầu không cuối.
Có người bảo mơ hồ mới chính là điều gây đau đớn nhất.
Tôi lại không thấy thế, với tôi, mơ hồ sẽ dễ chịu hơn.
Chúng tôi không chính thức yêu nhau, không một buổi hẹn hò, cả một cái nắm tay cũng không.
Hy không cho tôi một lý do thuyết phục khi cậu rời đi.
Tôi cũng chẳng bao giờ truy hỏi đến cùng. Vì nó không còn quan trọng. Càng rõ ràng lại càng đau lòng.
Tôi nghĩ, Hy đã phải khó khăn lắm mới đưa ra quyết định này. Tôi không muốn làm khó dễ cậu ấy.
Tôi không luyến tiếc Hy.
Tôi chỉ ghi nhớ khoảng thời gian bị chòng ghẹo, bị ghép cặp với cậu ấy.
Đám bạn toàn vẽ ra mấy chuyện viển vông và xa vời giữa tôi và Hy, đến mức tôi cảm giác như đang xem phim hài.
Tôi chỉ là một khán giả đang ngồi xem câu chuyện của người khác, không có mình trong đó.
Bởi tôi luôn cảm giác, chúng tôi, là không thể!
Là không hợp, là vô duyên, là chưa đủ đậm sâu, là vì cuộc đời. Vì cái gì cũng được.
Một chuyện tình, không có bắt đầu, nên chẳng có kết thúc.