Cô yêu một người cũng vào dịp sang thu. Một anh chàng điển trai có mái tóc bảy ba, lạnh lùng và thiếu sự lãng mạn.
Sinh nhật cô, thay vì chở nhau đi đâu đó quanh thị trấn, cùng ngắm lá vàng rơi xuống thành hồ và nhìn ngắm hoàng hôn, anh chỉ tặng cô một cành hồng và bỏ đi chơi với đám bạn. Lần đầu tiên cô biết đến sự cô độc trong tình yêu là như thế nào.
Nhưng rồi hắn lại đến, hắn hong khô những cơn mưa giăng xám xịt trong tâm trí cô bằng cách hì hục chở cô ra biển. Ngồi phía sau yên xe, cô có thể cảm nhận những giọt mồ hôi thấm đẫm trên vạt áo của quãng đường hơn mười cây số. Hắn lúc nào cũng dịu dàng và tử tế với cô, luôn xuất hiện vào đúng lúc cô yếu lòng nhất.
Biển rộng lớn lắm. Nhưng biển chỉ khiến cô nhận ra rằng nỗi buồn của mình cũng rộng lớn không kém. Còn hắn, tại sao hắn quan tâm cô ngiều đến vậy, trong khi mối quan hệ của họ chỉ là tình bạn đơn thuần. Câu hỏi đó cô không muốn tìm câu trả lời, bởi cô có thể tự cảm nhận được một cách rõ ràng nhất.
Hắn rất giống mẹ, đã thương ai là không sao dứt ra được, dù có phải chịu nhiều hi sinh đến đâu đi chăng nữa. Đã có lúc cô từng nghĩ hay là mình thử yêu hắn, nhưng rồi cô không thể vượt qua cái ranh giới mỏng manh đó để tiến xa hơn, cô hiểu cảm xúc dành cho hắn không phải là tình yêu. Làm sao cô có thể lừa dối bản thân mình như vậy được?
Nhưng hắn vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của một kẻ kiên trì chờ đợi cảm xúc. Có lẽ người ta thường hay đấu tranh để đạt được những điều mình mong muốn, dù rằng có biết trước kết cục đi chăng nữa. Chỉ tiếc là, không phải bất cứ sự đợi chờ nào cũng khiến người ta hạnh phúc.
Anh chưa bao giờ hỏi cô thích những gì. Đi bên cô, anh tùy ý quyết định mọi thứ, anh chối bỏ những suy nghĩ của người con gái yêu anh. Dần dần, cô trở nên im lặng, và cam chịu. Mùa cô gặp anh là cũng vào mùa thu, hai bên đường lá vàng rơi xào xạc, cô những tưởng đã tìm thấy người con trai của đời mình. Nhưng cô không thể ngờ rằng khi yêu anh, cô đã mất dần đi sự lãng mạn vốn có.
Cô trở nên chán chường những thứ mà cô ao ước, và bắt đầu ghét bỏ mùa thu. Mùa thu lãng mạn đó thì thích để làm gì chứ? Trời ơi, cô ước một lần có thể nắm tay anh băng qua cánh đồng nở đầy hoa cúc dại, hoặc được nằm cùng nhau trên xác lá vàng rơi. Nhưng khi nghĩ đến điều đó, cô lại chỉ liên tưởng đến hắn, mà cô thì chẳng chút mảy may rung động gì trước tình cảm lớn lao mà hắn dành cho cô.
Hắn thích nhất là mùa thu. Lạ ghê, mùa thu có gì mà thích chứ, cô nghĩ thầm. Có một lần cô đã hỏi, tại sao phải là mùa thu? Nhưng rồi hắn chỉ cười hiền, không đáp.
Hồi nhỏ cô cũng từng thích mùa thu, cái thời khắc mà cô luôn ao ước sẽ khoác lên mình tà áo dài trắng rồi đạp xe đến lớp vào mỗi buổi sáng, những chiếc lá vàng hai bên đường rơi lãng đãng trong thời tiết nhẹ nhàng cũng đủ làm cô say sưa hạnh phúc. Cô biết cái ước muốn trẻ con ấy không chỉ riêng một mình cô sở hữu, bởi những đứa bạn đồng trang lứa mà có dịp thân thiết cũng thổ lộ sở thích tương tự.
Và cô đã thầm chờ đợi cho đến cái ngày trở thành một nữ sinh trong tà áo dài trắng. Đó là lúc cô chợt nhận ra, cô thích mùa thu bởi vì cô muốn thướt tha trong hình dạng của một người thiếu nữ. Nhưng có điều cô không ngờ tới là ngay giữa khoảnh khắc đó, trái tim cô đã đập theo một nhịp khác mất rồi.
Người cô yêu chưa bao giờ thích mùa thu, cũng chẳng bao giờ muốn chở cô qua những con đường có lá vàng rơi lãng đãng. Nhưng hắn thì khác, hắn luôn là kẻ tình nguyện chở cô đi qua hết nỗi buồn bằng tất cả những điều lãng mạn nhất mà hắn nghĩ ra. Lúc đó, cô chỉ ước người cô yêu chỉ được một phần nhỏ li ti của hắn thôi thì cô cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhà hắn trồng rất nhiều hoa quỳnh. Loài hoa chỉ nở vào mỗi buổi tối và cũng tàn phai rất nhanh. Hắn kể, mẹ hắn cũng tên Quỳnh, cũng yêu say đắm một người đàn ông không yêu mình và sinh ra hắn. Từ đó, bà ở vậy một mình, không mở cửa ngõ cho một người khác nào bước vào nữa. Là bà tự tôn thờ tình yêu đó đến mù quáng, hay là bà trở nên căm ghét những người đàn ông trên thế giới này thì hắn không rõ. Nhưng bà yêu hắn hơn tất cả những gì bà có.
Rồi hắn mày mò, tìm hiểu cánh gieo trồng hoa quỳnh, bởi hắn biết bà rất nhiều thích mùi hương của chúng. Buổi tối, khi hoa quỳnh sắp rụng, hắn sẽ hái chúng đem vào nhà, rồi bỏ một nhúm trà vào giữa lòng hoa và khép cánh lại. Hắn ướp trà bằng hoa hương quỳnh, sáng hôm sau hắn lại khẽ khàng mở từng cánh hoa và pha một ấm trà cho bà trước khi đến lớp.
Cô bảo cũng muốn uống thử thứ nước trà đã ướp hương hoa quỳnh ấy. Và hắn lại cười. Bữa sau hắn mời cô về nhà cùng ngắm hoa quỳnh nở và uống trà. Lần đầu tiên cô thưởng thức một loại trà ngon đến vậy.
Hắn làm cô chợt nhớ đến cô bạn thân cũng yêu loài hoa này. Cô ấy toàn ao ước sẽ có một chàng trai hát tặng cô những đóa hoa quỳnh, rồi sẽ khẽ khàng hát " quỳnh thơm hay môi em thơm ", một câu nhạc Trịnh mà cô ấy rất thích. Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm được một người làm điều ấy, lại còn biết chơi ghita và hát nhạc Trịnh. Mỗi buổi tối, chàng trai sẽ hái tặng cô ấy một đóa quỳnh, rồi ngân nga hát " quỳnh thơm hay môi em thơm " trước khi chào tạm biệt. Nhưng tiếc là, chàng trai ấy đã có người yêu mất rồi.
Hắn hỏi, rồi câu chuyện sau đó như thế nào.
Và cô tiếp tục kể, bằng một nỗi buồn vừa thắp lên trong đêm. Cô bạn thân ấy cứ đi bên lề mãi như vậy thôi, cho đến khi chàng trai đó dắt tay người yêu về phía giáo đường. Cô chấp nhận từ bỏ tuổi thanh xuân của mình chỉ để đi bên cạnh một người, nhận những đoá hoa quỳnh ngát hương vào buổi tối và lắng nghe câu hát nhạc Trịnh mà cô yêu thích. Ở tuổi trẻ, người ta thường sẵn sàng chấp nhận những thứ không thuộc về mình như vậy đấy. Người ta thích nghe con tim hơn là lí trí, người ta muốn đắm chìm trong vùng mơ của chính mình cho đến khi nó thực sự kết thúc. Và cô chợt nghĩ đến mình, cô cũng yêu một người đến mù quáng mất rồi, cô chấp nhận từ bỏ những thứ khiến cô hạnh phúc khi nghĩ về chúng.