- Ánh Tuyết: Gia đình ăn hiếp cháu! Trong lúc cháu bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, bà là người đã yêu thương mà không buông bỏ cháu, cháu yêu bà nhất! Nhưng giờ lại không giúp bà được gì! Ngay cả số tiền cháu chuẩn bị để phẫu thuật cho bà cháu còn không đủ thì làm được cái thá gì nữa chứ!
- Tiếng bước chân tiến về phía Ánh Tuyết!
- Tử Sơn: Đừng khóc nữa! (lau nước mắt cho Ánh Tuyết)
- Tử Sơn: Nghe nói cô không chuẩn bị đủ số tiền phẫu thuật cho bà nhỉ? Tôi sẽ giúp cô!
- Ánh Tuyết: Hả? Thiệt không?
- Tử Sơn: Cô chỉ cần đồng ý làm bạn gái tôi trong chiều nay, cô sẽ được năm chục triệu, cô đồng ý chứ?
- Ánh Tuyết: *Chỉ cần đóng giả bạn gái thôi, chứ đâu phải thiệt nên mình sẽ làm!*
- Ánh Tuyết: Tôi đồng ý!
- Tử Sơn: Vậy giờ đi thôi!
- Ánh Tuyết: Này đi đâu vậy?
- Tử Sơn: Đi đâu cô sẽ biết ngay thôi á mà!
*Một lát sau*
- Tử Sơn: Lấy mẫu váy mới nhất trong tiệm này cho tôi!
- Nhân viên: Vâng! Đây là các mẫu váy mới nhất bên chúng tôi!
- Tử Sơn: Nè cô vô thay đi!
- Ánh Tuyết: Tôi á?
- Tử Sơn: Chứ còn ai?
- Ánh Tuyết: Bộ này được chứ?
- Tử Sơn: *Thân hình cô ấy đẹp quá, sao lại hở ở ngực chứ?*
- Tử Sơn: Xấu quá, thay bộ khác đi!
- Ánh Tuyết: Còn bộ này thì sao?
- Tử Sơn: *Đẹp đấy nhưng sao lại hở ở phần lưng?*
- Tử Sơn: Thay ngay đi, xấu quá!
- Ánh Tuyết: Vậy chỉ còn cái cuối, thấy sao nào?
- Tử Sơn: *Đẹp, không hở chỗ nào!*
- Tử Sơn: Hoàn hảo!
- Tử Sơn: Tôi mua bộ váy này!