Ngày Ly Anh chết, là ngày mùng 3 tháng 2.
Chưa đến đầu xuân, trận tuyết của ngày cuối đông đã bắt đầu ngơi nghỉ, gió lạnh phả vào mặt như lưỡi dao cắt, chớp mắt nhìn về phía xa, giữa lớp gạch ngói xanh thẫm bao phủ một tầng sương trắng thưa thớt, chầm chậm trôi đi, giống như cuộc đời ngắn ngủi này của nàng.
Nàng chết ở hồ Thanh An trong phủ đệ của Trấn Bắc tướng quân Vân Đằng, cũng là phu quân nàng.
Nửa đêm hôm đó nàng bị rơi xuống hồ, đến rạng sáng hôm sau mới được tìm thấy. Ta biết đến tin này là bởi vì sáng sớm đã bị Lăng Đế triệu vào cung, lệnh cho ta đến phủ của Vân tướng quân điều tra rõ sự việc.
Ly Anh là con gái thứ 12 của Lăng Đế, Vân Lạc công chúa của Đại Lăng, nhưng giọng điệu của ông lại rất lạnh nhạt, không nặng không nhẹ nói với ta:
- Vân Đằng nắm trong tay nhiều quyền lực, là cánh tay đắc lực của Đại Lăng, trong trận chiến ở Lăng Nhai Đỉnh hắn ta chiến đấu anh dũng, vừa lập được chiến công, tra không được thì thôi, lỡ như tra được gì đó...
Lăng Đế dừng lại ở đó, tất cả hàm ý thâm sâu đều lộ ra, cuối cùng bổ sung thêm một câu:
- Tuyệt đối đừng để quần thần trong lòng nguội lạnh.
Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, ta cố gắng kiềm nén cảm xúc, cúi đầu thật thấp, nhẹ trả lời:
- Thần, tuân chỉ.
Lúc ta đến Vân phủ, Vân Đằng đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, gió lạnh thấu x.ương, vậy mà hắn ta chỉ khoác lên người một chiếc áo choàng mỏng.
Tính ra ta và hắn cũng đã 3 năm không gặp, lần trước gặp nhau là ở hôn lễ của hắn và Vân Lạc, ta với tư cách là người của Thanh Trì tự, không thể không đến chúc mừng.
*Thanh Trì tự là một trong quan chế Lục tự, là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên vua xin quyết định.
Lúc hắn ta mặc hỉ phục đến mời rượu, ta đã đưa tay chặn lại không để hắn rót rượu cho mình, khách sáo từ chối:
- Tại hạ tửu lượng không tốt.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt anh tuấn hiện rõ đường nét cương nghị, dáng vẻ sâu sắc mà kiên định, ta chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng: Đây là người mà Vân Lạc thích. Hắn ta cũng không làm khó ta, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi bỏ đi.
Bây giờ gặp lại, so với ba năm trước, dáng vẻ anh tuấn đã giảm đi không ít, rõ ràng vừa mới nắm được đại quyền trong tay, được long ân sủng ái, vậy mà mặt mày lại lộ ra vẻ mệt mỏi, nặng nề.
Ta xuống ngựa chấp tay lại, nói rõ với hắn nguyên nhân việc mình đến đây:
- Ta phụng lệnh thánh thượng đến để điều tra.
Hắn nghiêng người sang bên nhường đường cho ta, bước chân có vẻ không được vững, khàn giọng nói:
- Mời, Tống đại nhân.
Ta vẫn luôn không tin rằng Vân Lạc đã chết, lúc vào cung nhận được tin tức về nàng bản thân cứ nghĩ mình đang mơ một giấc mơ. Ở tuổi xuân thì nàng xin được ban hôn gả cho Vân Đằng, đến nay vẫn chưa đến 20 tuổi, làm sao có thể chết được chứ?
Lúc ta vừa bước chân vào phòng nàng, đã thấy bên trong rất lộn xộn, thị nữ của Vân Lạc - Phi Ngọc đang quỳ nửa người bên giường trông coi.
Nghe thấy tiếng động cô ấy lập tức ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, dùng sức cầm chân đèn trong tay ném tới, nhưng có lẽ do yếu sức, chân đèn lăn cuồn cuộn dọc theo tấm thải trải dưới sàn ngừng lại bên chân tôi. Ta nhìn Phi Ngọc, cô ấy trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta, có lẽ cổ họng đã gắng sức quá độ, cho nên từng câu từng chữ thốt ra đều như có máu tươi chảy trong yết hầu:
- Ai dám đến? Phía sau ta chính là công chúa của Đại Lăng, nàng ấy chết trong phủ này, ai dám động vào?
Vân Đằng ở sau lưng ta nhàn nhạt giải thích:
- Cô ấy không tin bất cứ ai, cho rằng cái chết của Vân Lạc không phải là chuyện ngoài ý muốn, cô ấy nghĩ trên người Vân Lạc chắc chắn còn lưu lại manh mối, cho nên nhất định không để cho người khác đến gần Vân Lạc…
- Hắn nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nói ra hai từ "thi thể”
Ta ngồi xổm xuống, cố gắng kiềm nén âm thanh run rẩy, gọi một tiếng:
- Phi Ngọc, là ta, Tống Thanh Hoàng của Thanh Trì tự đây, em có còn nhớ ta không?
Phi Ngọc đưa mắt nhìn ta, nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhìn đến nước mắt thi nhau chảy ào ạt, như vừa tìm thấy đầu ống thông nước:
- Tống đại nhân
Giọng cô ấy khàn đến mức không thể phát ra tiếng rõ ràng, chỉ nói:
- Nô tì cuối cùng cũng được ngài rồi, công chúa cuối cùng cũng đợi được ngài rồi…
Ta cố nén cơn máu tanh đang xộc lên từ cuống họng, chầm chậm từng bước tiến gần đến chiếc giường nhỏ đang được Phi Ngọc bảo vệ.
Sau đó, như thể đã ngăn cách rất nhiều năm, ta cuối cùng cũng gặp lại nàng.
- Ly Anh Ly Anh…
Ly Anh đã được gả đi làm vợ người khác, Ly Anh và ta âm dương cách biệt.
Nàng lặng lẽ nằm im trên giường, không có dấu tích vùng vẫy, cũng không có vết thương ngoài da, thậm chí dáng vẻ cũng không giống với người bị chết đuối, hai tay nàng đặt trên bụng, mắt khép hờ, nước da tái nhợt trên khuôn mặt thoáng hiện những vết tím tái, mái tóc đen nhánh ướt sũng dán chặt vào hai má, ống tay áo rộng không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt nước lên chiếc giường nhỏ.
Như thể đang chìm vào giấc ngủ.
Phi Ngọc phía sau lưng ta khóc không thành tiếng, nói:
- Nô tì không dám để ai chạm vào người của công chúa. Mấy ngày trước khi công chúa xảy ra chuyện người lúc nào cũng lo lắng sợ sệt, là nô tì vô dụng, không thể san sẻ khó khăn với người, nô tì chỉ có thể bảo vệ công chúa, không thể để cho kẻ sát hại công chúa tiêu dao tự tại được…
Ta lảo đảo bước lên phía trước, nghe thấy câu này đột nhiên ngẩng phắc đầu dậy liếc nhìn gương mặt trắng bệch trầm mặc không nói tiếng nào của Vân Đằng đang ở phía sau mình, thần sắc nghiêm nghị, ta mở miệng cắt ngang lời Phi Ngọc:
- Làm sao em biết được công chúa là bị người khác sát hại?
Phi Ngọc im lặng một lúc, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, bắt đầu nói rõ từng câu từng chữ:
- Đêm trước khi công chúa xảy ra chuyện, người đã từng giao cho nô tì một bức thư, dặn nô tì phải cất giữ thận cẩn thận, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì thì hãy đưa nó cho ngài.
Ta nhận lấy bức thư Phi Ngọc vừa đưa, Ly Anh từ nhỏ đã phỏng theo chữ viết của ta, những chữ cái viết bằng nét bút nhỏ như này sao ta lại không cảm thấy quen thuộc cho được, ta như bị sét đánh, giấy Tuyên mỏng khẽ khàng rơi xuống đất, hai mắt tôi đỏ ngầu nhìn Vân Đằng, một giây sau lập tức siết chặt nắm đấm vung vào mặt hắn.
Những người có mặt trong phòng hét lên một cách sợ hãi, Vân Đằng lại không né tránh, chỉ lảo đảo nghiêng về sau một chút, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào tờ giấy Tuyên đang rơi dưới đất.
Trên mặt giấy chỉ có vẻn vẹn 17 chữ, từng câu từng chữ đều đâm thẳng vào trái tim ta.
"Thanh Hàn, ta không chịu nổi cuộc sống tuyệt vọng này nữa, thật sự quá mệt mỏi rồi"
Đó chính là những lời cuối cùng mà nàng để lại cho ta.
[ Đọc tiếp ở trang của tác giả Nữ hán tử thèm thịt nướng ~ trên MangaToon app nha ]