Cấp ba, anh chạy đến trước mặt cô, gào lên
-Kim Tiểu An! Tôi thích cậu!
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh một cái rồi xoay lưng bỏ đi.
Cuối cấp ba, phụ đạo thi đại học cùng một lớp . Anh dùng bảy bảy bốn chín kế để được ngồi cạnh cô, vậy là từ đấy, chỉ cần thấy cô anh đều nói
-Tôi thích cậu!
Biểu cảm trước sau của cô như một không hề nói một lời. Nhưng lần này là ngoại lệ, cô hơi nhíu mày
-Chắc chứ?
-Chắc chắn 100% luôn!
-Tôi có thể mượn cuốn sách Toán nâng cao này được không?
-...
Cứ mỗi khi anh nói thích cô đều không nhận được câu trả lời rõ ràng từ đối phương, anh cũng bùi ngùi lắm chớ bộ.
Lễ tốt nghiệp ra trường, anh đứng trước mặt cô ngậm ngùi nói
-Tôi thích cậu.
-Ừ, tôi biết!
-...
15 năm sau, cô nghe bạn cấp ba nói, anh sắp sửa kết hôn với một thiên kim đại tiểu thư họ Trịnh. Cô cũng biết cô gái này, cô ấy rất xinh đẹp ưu tú, xét về môn đăng hộ đối, cô ấy hoàn toàn xứng đáng với anh. Còn cô thì khác...cô chỉ là một đứa con gái xuất thân từ thôn quê...
Nhìn xấp giấy tờ trên bàn, cô cười chua chát thầm nói: muộn rồi...
Tối hôm ấy, có một 'vật thể lạ' trèo ban công vào nhà cô. 'Vật thể lạ ' ấy nhào lên giường ôm chặt lấy cô . Cô giật mình kinh hãi chưa kịp phản ứng gì thì 'vật thể lạ' ném một đống thứ gì đó vào người cô. 'Vật thể lạ ' vui vẻ liệt kê
-Sổ đỏ, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng, quỹ đen,...cho cậu hết! Cho cậu hết!!!
Cô trợn tròn mắt nhìn anh đầu tóc rối bù, trên người toàn mùi cỏ cây 'thiên nhiên'. Anh ôm chặt lấy cô cười hì hì
-Nào, giờ cậu giàu rồi! Mau mau đến rước tôi về nhà cậu đi!!!!
Anh hôn dứt khoát lên môi cô, trưng bộ mặt đáng thương, chu môi lên
-Vợ à, tài sản của anh cho hết em rồi! Anh giờ không xu dính túi! Hay là thế này, vợ yêu ơi~ Anh sang nhà em ở rể nhé!!!
-....
Quyển sách Toán nâng cao cô mượn anh năm ấy, ở cuối sách, cô viết một dòng chữ rất nhỏ, rất khó nhận ra "đợi tôi giàu, tôi lấy cậu!"