2.
" Con của nhân viên nào? Lập tức trừ lương ngay cho tôi "
" Con là con của papa! "
Thẩm Ngạo bị cậu nhóc làm cho cứng miệng, nhất thời không nói nên lời.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, chỉ tiếng thở thôi cũng khiến cô tiếp tân kia sợ hãi. Thế mà tiểu Bảo được bế trên tay cười khúc khích như hứng hoa
Sau khi lấy lại được được bình tĩnh thì Thẩm Ngạo theo thói quen đưa bàn tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo. Đồng thời cũng đuổi cô tiếp tân vẫn còn rút rít xin lỗi ra ngoài
Hiện giờ trong căn phòng rộng lớn đó, tiểu Bảo đang đứng chống mạnh ngước chiếc đầu nhỏ lên trên nhìn hắn không sợ hãi
" Papa đẹp trai chính là người đã sinh con ra và bỏ mẹ con con sao "
Thẩm Ngạo khuôn mặt có phần nhăn nhó, hắn lên giường với biết bao người phụ nữ, lại còn bỗng nhiên xuất hiện 1 cậu nhóc 5 tuổi tự xưng là con hắn. Thật không biết ai cả gan lại có thể chọc giận hắn thế này
Thẩm Ngạo lại nhướn mày, có phần trêu chọc khoanh tay nhìn cậu nhóc rồi hỏi
" Là ai kêu con đến đây, mẹ con sao?. Nói xem mẹ con muốn bảo nhiều tiền "
Thẩm Ngạo vừa hỏi vừa liếc nhìn nét mặt của cậu nhóc. Ngoài dự đoán của hắn thì Tiểu Bảo không hề tỏ ra vẻ run sợ trước người đàn ông cao lớn kia, ngược lại như kiếm được tiền mà vui vẻ trả lời
" Papa nếu không tin, có thể đưa con đi làm xét nghiệm. Hơn nữa là con tự tìm đến đây. Nếu papa muốn có được Mami con thì đưa con 5 tệ "
Thẩm Ngạo nhận được câu trả lời, cũng không vội đáp cậu mà chỉ đi đến chiếc sopha rồi ngã người nằm xuống
Hắn càng nghe càng không khỏi buồn cười, ánh mắt xẹt qua 1 tia cảm xúc khó tả. Sau đó lại nghiêm trọng nhìn cậu nhóc
Tiểu Bảo im lặng nhìn hắn một hồi. Hiểu được ý hắn muốn hỏi thì liền thành thật đáp lời hắn
" Vì 5 tệ, mua được rất nhiều kem. Nhưng Mami lại không chịu mua kem cho Tiểu Bảo "
Thẩm Ngạo nhận được câu lời, trong lòng có chút thích thú. Tuy chưa biết có phải con hắn hay không. Nhưng giọng điệu có phần thẳng thắn của cậu nhóc rất giống hắn.
Nếu thật là con của Thẩm Ngạo, hắn cũng muốn một lần thử xem ai lại có thể sinh ra đứa bé.
Thẩm ngạo cũng không nhiều lời, nhếch môi trả lời
" Được, ta đưa con 5 tệ "
_________
Tiểu bảo nhanh nhẹn mở cửa, bên trong căn nhà không kém phần sang trọng có 1 người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp
" Mami, Tiểu Bảo về rồi đây "
Hạ Nguyệt An bên trong bếp nghệ được giọng nói quen thuộc truyền tới, động tác cắt rau củ cũng dừng lại, còn chưa kịp tháo tạp dề đã đi ra phía cánh cửa
Hạ Tiểu Bảo trên tay cầm que kem đã gần ăn hết, chiếc môi chúm chím còn nhìn cô cười tủm tỉm
" Hạ Tiểu Bảo ! "
Hạ Nguyệt An đến gần, 1 chân khụy xuống đối diện cậu nhóc, đưa tay cóc nhẹ trên đầu Tiểu Bảo
Nét mặt Nguyệt An có phần trách móc, nhưng trên khuôn mặt không mất đi vẻ mặt trắng trẻo mềm mại. Mái tóc đuôi ngựa được cột cao càng khiến cô trông nữ tính nhưng cũng không kém phần sắc sảo
" a ...Mami, là papa tự nguyện mua cho con. Papa, người người nói xem có phải không "
Hạ Nguyệt An có chút bất ngờ, chưa kịp mở miệng thì trước mặt đã xuất hiện 1 người đàn ông. Cô cũng thuận mắt ngước lên nhìn.
Trước mặt cô là 1 người đàn ông đã ngoài 30 tuổi. Cũng chính người đàn ông này đã khiến cô 5 năm trước phải chịu mọi nhục nhã mà bỏ trốn
" Đã lên giường với tôi lại còn bỏ trốn. Con của tôi muốn ăn lại không cho. Hạ Nguyệt An, đêm đó chưa đủ cho em có phải không? "
____________