"Hoàng thượng lại hành hạ Doãn Kỳ rồi"
"Ừ nhỉ? Thảo nào tôi nghe thấy tiếng hét suốt 1 giờ đồng hồ rồi"
"Thôi lui hết đi, không khéo lại bị liên lụy"
Tại sao đám cung nữ kia lại sao như vậy? Rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì?
"Hoàng Thượng, xin chàng, tha cho ta"
"Em cầu cứu? Vậy tại sao trước khi hành động lại không nghĩ đến hậu quả hả Mẫn Doãn Kỳ?"
"Ta thật sự không ân ái với thị vệ của chàng, ta thật sự không có"
"Tai ta nghe, mắt ta thấy, em còn chối?"
Phác Chí Mẫn, đường đường là một Hoàng Thượng anh minh, điềm đạm trong lòng dân chúng, bây giờ lại đánh đập, hành hạ người mà hắn hết mực cưng sủng. Còn cậu, Mẫn Doãn Kỳ, lại phải chịu tất cả sự đau đớn đấy cũng chỉ vì sự ghen tuông của hắn thôi sao? Vô lý!
"Em nói ta nghe xem, rốt cuộc em và nó đã làm những gì? HẢ?"
"Ta không có, là cậu ấy cố ý đưa ta vào nhà của cậu ấy để có ý đồ xấu với ta."
"Làm sao ta tin được em?"
"Ta bên chàng lâu như vậy, một lời nói ra ta cũng không dám nói sai sự thật. Thì những chuyện như thế này, làm sao ta dám nói dối"
"Được, ta tạm tin em"
Hắn bỏ roi xuống rồi nhẹ nhàng ôm lấy Doãn Kỳ. Con người hắn quả là yêu đến điên dại, chỉ cần cậu thân thiết với một nam nhân lạ nào, hắn cũng sẵn sàng nổi trận lôi đình lên và có thể gi.ết ch.ết cậu bất cứ lúc nào nếu hắn muốn. Bạn sẽ nghĩ một người như hắn thì không sớm thì muộn, cũng sẽ khiến Doãn Kỳ câm ghét sao?
Không hề!
Cậu bên hắn được 5 năm rồi, mọi lời nói, yêu cầu của hắn đều là mệnh lệnh mà cậu không thể không nghe theo. Hắn đối với cậu là sự sống, là sự hoàn hảo mà Mẫn Doãn Kỳ cậu không cho phép bản thân mình làm phật lòng hắn. Doãn Kỳ có phải đã quá mê muội hắn rồi không? Nói đúng hơn là cậu si tình hắn đến mức không còn là chính mình nữa rồi.
"Doãn Kỳ, ta đối xử với em như vậy? Em đã từng ghét bỏ ta chưa?"
"Chàng là hơi thở, là nhịp đập của ta, dù có thế nào, ta cũng không thể ghét chàng, một chút cũng không thể"
"Nếu một ngày ta rời bỏ em?"
"Vẫn như vậy, trái tim ta, trọn đời trọn kiếp đập chỉ vì chàng mà thôi"
Hắn ôm cậu chặt hơn, ánh mắt ôn nhu khác hoàn toàn so với lúc nãy, nhưng suy cho cùng, cũng chỉ vì hắn quá yêu cậu mà thôi. Quả là khi yêu không ai có thể kiểm soát được mình.
"Đoán xem ta là ai nào?"
"Chí Mân, hôm nay chàng lại bày trò này với ta sao?"
"Doãn Kỳ"
"Thị vệ Lâm?"
"Tôi làm cậu giật mình sao? "
"Sao cậu dám vào đây?"
"Hoàng Thượng đã ra ngoài rồi, thì chúng ta có nên thân mật một chút không cục cưng à?"
"Cậu. . .tránh ra, cậu mà lại gần, tôi sẽ hét lên đấy"
"Hét đi, em càng hét, tôi càng thích"
"THẢ RA, HOÀNG THƯỢNG, CỨU TA, CHÀNG ĐÂU RỒI?"
"Mẹ kiếp, tên tiện nhân như ngươi mà dám động vào Doãn Kỳ sao?"
"Hoàng. . .Hoàng Thượng, là do Doãn Kỳ, à không, chính cậu. . ."
"Ngươi còn dám già mồm? Bây đâu, mang ra chém đầu cho ta"
"Chí Mân, ta sợ"
"Đừng khóc, không sao cả, có ta ở đây rồi"
Khi hắn ôm cậu vào lòng, chợt nhìn thấy vết đỏ nằm ngay sau gáy cậu. Trong đầu hắn liền nổi cơn ghen lên, bóp cổ cậu, kiểm tra lại vết đỏ ấy lần nữa, và không sai. Là do tên Thị vệ Lâm đã cố ý để lại vết cắn trên cổ cậu. Vì trong ý nghĩ của anh ta, nếu Mẫn Doãn Kỳ không thuộc về anh ta, thì không ai có thể có được cậu
"CÁI NÀY LÀ GÌ ĐÂY?"
"Chàng, Chí Mân? Sao lại tức giận với ta?"
"Mẹ kiếp, MẪN DOÃN KỲ, SAO TRÊN CỔ EM LẠI CÓ VẾT CẮN CỦA TÊN KIA?"
"Không có, là cậu ấy cố ý mà, chàng thấy đó, cậu ấy dở trò chưa được bao lâu thì chàng đã đến rồi, sao ta có thể làm gì được chứ?"
Không đợi cậu nói thêm, hắn rút kiếm ra, kề sát cổ cậu, tơ máu đang xuất hiện khắp nơi trên đôi mắt đang nổi lửa ấy. Hoàng Thượng, ngài quả thật là nóng vội, ghen tuông vô cớ, còn không đợi Doãn Kỳ giải thích, mà đã mất kiểm soát đến muốn gi.ết người mà ngài yêu rồi, nếu ngài không bình tĩnh lại, chắc chắn sau này ngài sẽ hối hận.
"Chí Mân, từ trước đến giờ ta một câu cũng không dám cãi lại chàng, nhưng hôm nay ta phải nói. Tại sao chàng luôn cho là mình đúng? Tại sao chàng lại ghen tuông vô cớ như vậy? Chàng còn chưa nghe ta nói hết cơ mà? Ta sẵn sàng ch.ết dưới kiếm của chàng, nhưng hãy để ta ch.ết trong sự trong sạch"
"Em dám? NHƯNG TA NHƯ VẬY LÀ VÌ AI HẢ? TA YÊU EM, CHÍNH EM, CHÍNH EM KHIẾN TA TRỞ NÊN ĐIÊN DẠI NHƯ VẬY, EM CÒN KHÔNG HIỂU, EM CÒN KHÔNG HIỂU SAO? HẢ?"
"Lúc nào cũng là ta. Mọi chuyện đều là lỗi của ta sao? Chàng không vui cũng là lỗi của ta? Chàng ghen cũng là lỗi của ta? Vậy có bao giờ chàng đặt mình vào vị trí của ta chưa? Ta yêu chàng, ta sẽ sẵn sàng làm tất cả vì chàng, nhưng tại sao chàng chỉ luôn biết cho mỗi bản thân của mình. Chính sự ích kỷ này của chàng đã khiến cho. . ."
"EM IM ĐI! NẾU EM CÒN NÓI, TA SẼ NGAY LẬP TỨC GI.ẾT EM"
"Vậy chàng cứ làm đi, gi.ết ta rồi sẽ chẳng còn còn làm chàng phải ghen tức nữa. Bao năm qua, ta một lòng một dạ yêu chàng, thì đến giờ phút này vẫn vậy, ta chưa bao giờ thay đổi đáp án của mình. Nhưng nếu bây giờ giữ ta lại, không sớm thì muộn, ta cũng sẽ rời xa chàng vì không thể chịu được bản tính ích kỷ của chàng đâu.."
Im lặng rồi, cả hoàng cung đều im lặng. Hoàng Thượng, ngài đã ch.ém đầu Doãn Kỳ rồi! Ngài cuối cùng vẫn không thể giữ được bình tĩnh, ngài đã ra tay với người mà ngài yêu rồi.
"Doãn. . .Doãn Kỳ!?"
Hắn buông kiếm, quỳ xuống ôm lấy x.ác Doãn Kỳ, chỉ vì nóng giận trong giây lát, mà hắn đã đánh mất cậu cả một đời. Bây giờ bình tĩnh lại, thì cậu đã đi xa rồi, đi xa mãi mãi rồi.
"Em tỉnh lại đi, Doãn Kỳ. Ta sai, là ta đã sai khi đối xử với em như vậy. Ta hứa sẽ bù đắp cho em, chỉ cần em mở mắt ra, thì có đánh đồi ta cũng bằng lòng"
Giờ đây chỉ còn tiếng gió thổi qua, hơi thở của cậu cũng đã trút hết, sắc mặt trắng bệch, đôi tay lạnh ngắt, mọi thứ kết thúc rồi!
Nhưng sao Hoàng Thượng lại bắt đầu nở nụ cười thế kia? Chẳng phải, lúc nãy ngài vừa đau khổ sao?
"Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ ở bên cạnh ta suốt đời và chỉ là của riêng một mình ta mà thôi. HAHAHA, MẪN DOÃN KỲ, EM SỐNG LÀ NGƯỜI CỦA TA, THÌ CH.ẾT CŨNG PHẢI LÀ NGƯỜI CỦA TA. GIỜ ĐÂY, EM CHỈ THUỘC VỀ RIÊNG MỘT MÌNH PHÁC CHÍ MÂN TA ĐÂY, HAHAHA"
Nụ cười của hắn lộ rõ vẻ đắc ý, nhưng cũng thật man rợ. Đến cuối cùng, vẫn là dục vọng, sự chiếm hữu xâm lấn cả con người của hắn. Hắn thật sự đã hóa điên, điên dại trong tình yêu, điên cuồng yêu một x.ác ch.ết do chính tay hắn đã gi.ết. Quả là, tình yêu là con dao 2 lưỡi sắc nhọn, cảm giác ngọt ngào, kích thích kia thật chất chỉ là ảo giác, còn mặt trái của nó, mấy ai hiểu được.
"NHÂN SINH NHƯ MỘNG,
CHỚP MẮT HỢP TAN.
HỒNG TRẦN NHƯ MÂY,
VẠN NIÊN TRÌNH PHÙNG!"
_💜END TRUYỆN💜_