kiếp này anh là của em
Tác giả: Thanh Mai
Bóng tối mịt mù răng lối che khuất con ngõ nhỏ , hàng cây xanh hai bên hoà vào gió 'xào xạc xào xạc' khiến bước chân cô đi càng thêm lo sợ . Hôm nay là thứ 3, mỗi tối thứ 3 và thứ 7 cô phải đi học thêm từ 6h đến 8h ,đây không phải là con đường mà cô hay đi nhưng chiếc xe cũ rích này không chịu được sức nặng của cô và bạn thân Thu Thủy nên cô đành đi đường tắt vậy . " sao chúng ta phải đi đường này chứ " Thu Thủy nghi hoặc hỏi cô . Cô cười khổ không biêt nên trả lời cô bạn thân ngốc nghếch này sao đây . Không phải cô tình nguyện muốn đi đường này mà là bất đắc dĩ không còn sự lựa chọn nào khác . Giữa màn đêm u tối bóng hai cô gái lững thững dắt chiếc xe đạp cót cét lặng lẽ bước đi . Đi được một quãng đường dài ,hàng cây vẫn ở đó nhưng hình như có thêm một bóng khác vuông vuông mà cũng tròn tròn ,cô hơi lạnh sống lưng hỏi Thu Thủy :" cậu có chắc đi đúng đường không đấy " Thu Thủy tươi cười đáp :" đương nhiên rồi " cô ấy biết đường sao? Thu Thủy mù đường mà cô biết đây ư . " sao mình thấy sai sai ý " trong tiềm thức cô dấy lên nỗi bất an lạ thường nhưng cô đâu biết được sau tối hôm nay chuyện gì sẽ đến với cô . Thu Thủy ăn ủi cô :"không sao đâu Thanh Mai mạnh mẽ cá tính mà mình biết lại sợ tối hả ? " nói là an ủi nhưng thật ra là chêu chọc . Thanh Mai không để ý đến lời trêu đùa đó chỉ vào bia mộ bên đường hỏi Thu Thủy :"vậy kia là cái gì chẳng phải là bia mộ sao !?" trên môi Thu Thủy không còn tươi cười nữa :" Mẹ mình bảo hình như người này chết trẻ hay sao mình cũng không rõ " . " vậy hả sao khổ thân vậy " ý cô không phải như vậy cô muốn hỏi Thu Thủy rằng đây đâu phải là nơi được chôn cất, tại sao bia mộ ấy lại ở đây nhưng cô vẫn không hỏi chỉ buông một câu thương cảm với người đã khuất . Nhưng cô đâu biết những lời thương cảm mà cô thốt nên và cái chỉ tay ấy đã chạm vào tim người trong bia mộ ấy một khắc rung động mà đi theo cô .
Sáng hôm sau , tiếng của Thủy vang dưới lầu nhà cô :" Mai.... dậy chưa!? nhanh lên sắp muộn rồi " cô vội đóng cặp xuống dưới lầu cắn vội chiếc bánh còn đang dang dở :" đợi mình một lát " . Thấy cô cặp còn đeo sộc xệch Thủy thở dài than :" hôm nay mình lại phải lai cậu đi sao !? chán thật đấy " . " chỉ buối sáng thôi chiều mình lại lai cậu được không !?" Cô nói với Thủy . Ai bảo xe của cô hôm qua bị hỏng chứ . Thu Thủy biết không thể nào cãi được cô bạn của mình bèn nhanh chân đạp chiếc xe của mình tiến thẳng đến trường . :" Hay chiều chúng ta đi ăn bánh tráng đi lâu chưa ăn mình thèm quá " cô nói nhưng lại bị Thủy gạt gáo nước lạnh vào mặt :" cậu ăn hết bánh mì của cậu đi " ....Hôm nay không khác gì mọi hôm chỉ cô mới biết có người luôn đi theo mình trực giác mách bảo cô . Anh là một linh hồn vấn vương nới trần gian mất do tai nạn năm anh tròn 25 tuổi , gặp được cô là điều may mắn nhất đối với anh .Cứ như vậy anh chở thành duyên âm của cô viết nên một câu chuyện tình yêu đầy ngang trái .
đã 1 tháng trôi qua kể từ khi anh gặp cô. anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô cho đến một ngày Mọi chuyện tồi tệ bắt đầu đến với cô . Chàng trai cô yêu năm 17 tuổi lừa dối cô , dấu cô qua lại với người con gái khác may mà Thu Thủy nhìn thấy chụp ảnh gửi cho cô .
Thu Thủy:" nhìn này , đây có phải Hoàng Nam người yêu cậu không "
Thanh Mai :" sao anh ấy lại ở đó ?người con gái kia là ai ?"
Thu Thủy :" mình không rõ mình thấy hai người họ ở quán coffee cat mà cậu hay đến , cậu mau nhanh lên "
Thanh Mai :...
cô không kịp trả lời Thủy hôt hoảng chạy đến quán coffee ấy . Cô chưa bao giờ ước đây là sự thật , cô mong anh sẽ không lừa cô đây chỉ là hiểu lầm người con gái ấy chỉ đơn giản là em gái của Hoàng Nam . Giá như cô có xe ở đây , giá như xe của cô chưa bao giờ hỏng ....
Trước mặt cô Nam đang nói gì với cô gái đó vậy ,cô không nghe rõ đầu cô ong ong như búa bổ dường như anh cũng nói những lời anh từng nói với cô như vậy . Cô tự hỏi anh còn bao nhiêu thứ giấu cô , anh qua lại với cô gái đó từ bao giờ , anh ... hết yêu cô rồi đúng không !?
Cô lê bước chân nặng lề về phía ngôi nhà bỏ mặc anh , không muốn cho anh biết cô đã thấy tất cả , cô muốn kết thúc mối quan hệ này trong im nặng .
*bịch * cô gục ngã không phải suy sụp tinh thần mà ngã . Từ bao giờ viên đá to đùng này có ở đây cô cũng không biết nữa đến viên đá cũng muốn bắt nạt cô !? . Cô quá mệt mỏi rồi Thanh Mai tủi thân bật khóc . Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng cô mây đen ùn ùn kéo đến đúng như cô dự đoán từng hạt mưa rơi tí tách trên cơ thể cô , mưa rơi lòng cô trĩu nặng khóc to hơn . Mọi người ai cũng ríu rít tìm chỗ trú mưa không để ý đến cô , chỉ có anh đến gần cô ôm cô vào lòng những hạt mưa không đọng lại trên người anh mà xuyên qua cơ thể . Là linh hồn đã đi theo cô hôm ấy . Anh nhìn cô dằn vặt bản thân mà cảm thấy tim thắt lại nói với cô :" em đứng lên về đi mưa đã nặng hạt rồi " nhưng không có ai đáp lại lời anh, sự thật là cô không nghe thấy . Anh không ngờ việc khiến cô chia tay với bạn trai lại làm cô đau khổ như vậy , anh không muốn thấy cô như vậy anh muốn nhìn thấy cô khi cười , anh muốn nụ cười ấy cười với anh chứ không phải cười với hắn ta . Anh không thích cảm giác ấy ,anh không thích nhìn cô cười đùa với hắn . Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài nhìn cô hạnh phúc . Anh hứa sẽ không làm cô buồn nữa ,anh hứa . Nhưng cô bắt buộc phải chia tay với Hoàng Nam không những thế cô phải là của anh . Anh biết sự ích kỷ của anh nhưng cô hãy quên dần với việc đấy đi .
Lấy lại tình thần cô bước về nhà anh cũng từng bước theo cô nhưng chỉ đứng ở ngoài cổng nhìn cô lên lầu . Anh không thể bước vào nhà cô , anh chỉ có thể bước vào giấc mơ của cô nói cho cô biết anh yêu cô .
Những ngày sau đó cô luôn mơ thấy một người con trai vóc dáng cao ráo ôm cô vào lòng và thủ thỉ :" em có muốn đi cùng anh không ?"
Cho đến một hôm Thu Thủy hỏi cô một câu khó hiểu :" Mai, cậu biết duyên âm là gì không ??"
cô khó hiểu trả lời :" duyên âm không phải người âm mến người dương và người dương yêu người âm sao "
:" không phải ý mình muốn nói là nếu ai mà có duyên âm thì sẽ bị ế đến già đấy , cậu chả biết cách nói chuyện gì cả " Thu Thủy buồn bực trách móc cô nhưng cô không tiếp lời mà chỉ cười , cô luôn kiệm lời như thế . Thu Thủy lại kể với cô cái gọi là duyên âm rồi trách cứ họ :" hay mình có duyên âm nhỉ nếu không tại sao mình lại ế lâu như vậy chứ " cô trêu chọc Thủy :" ai dám theo cậu chứ "
" không phải đâu chắc chắn có hay chủ nhật tuần này mình đi xem bói đi "
" không được , chủ nhật mình bận rồi " thật ra cô không bận chỉ là không muốn đi đâu hết , từ khi chia tay Hoàng Nam cô không muốn tiếp xúc với ai cả
" đừng mà ~, chỉ lần này thôi ,nhé ?" Thủy ôm tay cô nũng nịu
" được rồi cậu tránh ra đi " chiêu này của Thủy khiến cô không thể từ chối
Chủ nhật ngày mười năm tháng tám , Thanh Mai và Thu Thủy cùng nhau lên xe vừa là một chuyến đi chơi vừa đi xem bói .
Vừa vén chiếc rèm tối màu của điện thầy bói, cô ngơ ngác nhìn xung quanh ,ánh nến phập phùng lung lay cùng những lá bùa đỏ vàng lẫn lộn , chợt cảm giác ớn lạnh nặng trĩu nơi cánh tay cô run rẩy. Thì ra là cô bạn nhát cáy của cô đang bấu chặt lấy tay cô . thấy vậy cô hỏi :" hay chúng ta về nhé " Thủy bỗng chợt buông tay cô đứng thẳng lưng tràn đầy tự tin nhưng cô biết Thủy đang phát run :" không được , đã đến thì phải vào chứ theo mình " vừa nói Thủy vừa kéo cô đến bàn thầy bói cung kính chào hỏi :" con chào thầy "
Thầy bói không đáp nhìn ấn đường của cô chăm chăm . Một hồi trôi qua thầy mời hai người ngồi xuống chiếu :" hai con muốn xem gì ? "
Thủy nhanh nhảu trả lời :" con muốn xem con có âm theo không "
:" đưa tay của con cho ta xem nào "
Thủy đặt tay lên trên bàn cho thầy xem . Loay hoay hồi lâu thầy bói kết luận :" con không có âm theo cuộc sống sau này an nhàn hạnh phúc, chồng con yêu thương ,không phải lo cơm ăn áo mặc " Thủy nghe vậy mừng rớt nước mắt . Thầy quay ra nhìn Thanh Mai nói với cô giọng trở nên năng nề :" nhưng số con lại không tôt bằng cô bé này , căn của con rất nặng ,đưa tay của con cho thầy, thầy xem giúp cho " . Mai không tình nguyện lắm do dự nhìn Thủy . Ánh mắt của cô chưa đến Thủy thì bàn tay đã đặt trên bàn , Thủy đặt tay cô lên bàn mất rồi . Cô không tin mấy thứ này lắm , cô không tin trên đời này có ma quỷ càng không tin có duyên âm nhưng người tính không bằng trời tính , chuyện vô lý này lại sảy ra với cô ,không những thế người ấy còn muốn cô đi theo hắn .
Trên dọc đường đi về cả hai nặng thinh không nói gì bầu không khí chán ghét này cô đành buông lời phá vỡ nó :" không sao đâu mình không tin mấy cái này đâu chắc thầy chỉ nói bừa thôi "
cô không ngờ lời nói ấy lại làm Thủy bực tức như vậy :" không phải cậu tin hay không tin mà sự thật là vậy , cậu nói cho mình biết cậu có chuyện gì giấu mình sao , trả lời ngay không được dấu "
Sao cô có thể dấu được :" Ừ , mình hay mơ đến một người lạ chỉ thế thôi ,mình không sảy ra chuyện gì sui sẻo như người ta nói đâu "
"chỉ là chưa đến lúc thôi " Thủy đáp
Đoạn đường tiếp theo cô im nặng
Về đến nhà cô lên mạng tra tài liệu về duyên âm quả thực rất giống cô . Cô có chút sợ .Anh vẫn luôn đi theo cô không dời bước kể cả đến chỗ thầy bói. anh luôn đi theo cô bảo vệ cô nhưng cũng vô tình làm hại cô . Anh sẽ không đưa cô đi trừ khi cô đồng ý , anh đã hứa không làm tổn hại đến cô , anh sẽ làm được .
Thủy giận cô mấy ngày không chịu nói chuyện với cô mặc cô nói một mình . song lại chứng nào tật đấy Thủy làm lành với cô
Nghe cô bạn thân phàn nàn chuyện cắt duyên của cô cũng khiến cô nhức đầu ,có cần đến mức đấy đâu nhưng cô vẫn nghe Thủy . Cô không nói chuyện này với bố mẹ cô sợ bố mẹ sẽ lo . Anh biết cô đang muốn cắt duyên với anh , anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra , có lẽ lời hứa ấy anh không làm được . Đợi cô là của anh anh sẽ bù đắp sau .
Mấy ngày sau đó cô không còn mơ thấy người đó nữa nhưng vận rủi luôn ập đến với cô . Đi học thì bị ngã xe , ở nhà thì cốc thủy tinh rơi vào đầu may mà cô tránh kịp . Có lẽ cô nên cắt càng nhanh càng tốt
Ngày 24 tháng 8 cô tìm thầy cúng có tiếng cắt duyên nhưng chuyện không ngờ là anh lại là ác linh oán niệm quá nhiều không thể siêu thoát . Trong điện một màu đen đỏ âm u trước mắt là phật bà Quan Âm hai bên là thần hay quỷ cô không rõ nhưng gương mặt rất dữ tợm . Thầy cúng thực hiện một số nghi lễ đơn giản kêu gọi anh nhập hồn vào ai đó ,cô không biết . Thầy hỏi :" ác linh nơi nào tại sao lại theo cô gái này "
"......" anh không trả lời
Thầy vẩy nước gì trong bát vào mặt cô gái chứa linh hồn anh khiến anh đau đớn trả lời :" thứ 3 ngày 14 tháng 5 ,gặp cô ấy đẩy xe về , không muốn là hại cô ấy nhưng cô lại chỉ vào bia mộ của ta không may để ta thấy mặt , cô ấy không phải mỹ nhân sắc sảo nhưng lại tỏ lòng thương xót trước mặt ta nên theo chân cô ấy về " anh nói không đầu không cuối . Không thể tin được lời nói vô tình của cô lại khiến anh rung động , anh chưa từng nghe ai nói vậy sao ? Bất giác cô lùi về sau hai bước sắc mặt tái nhợt . Trong ánh mắt anh cô nhìn thấy con ngươi đen bóng chăm chăm nhìn cô như không muốn cô ghét bỏ mình dãy khỏi vòng tay của thầy bói đến bên cô ôm cô vào lòng thủ thỉ :" lúc mới gặp em anh chưa từng thích em nhưng lại bị sự lương thiện của em cảm hoá , anh không thích nhìn em cười với người con trai khác . Anh thừa nhận việc khiến em chia tay với bạn trai là do anh làm hắn không xứng với em " cả người cô cứng đờ không biết nên làm gì thì thầy bói vội vã tách anh với cô ra hai phía rồi hỏi anh :" ngươi biết những gì về cô ấy "
"......" Anh vẫn không nói . Lại là làn nước trong suốt ấy bắn lên người anh , anh ngoan ngoãn đáp :" cô ấy tên Thanh Mai ,17 tuổi sinh ngày 9/11..." cô nghe anh nói đúng như vậy mặt tái càng tái hơn quát "đủ rồi " . Ánh mắt anh tối sầm lại tim quặn đâu . Đâu phải anh muốn vậy đâu chứ .
:" ngươi muốn lấy mạng cô ấy sao ?"
Anh không do dự :" đúng " Giá như anh nói không có lẽ cô sẽ tha cho anh nhưng anh không làm vậy ...
"ngươi còn gì muốn nói không " thầy cúng hỏi
Ánh mắt anh chan chứa yêu thương nói với cô :" Mai ! gặp được em là điều may mắn nhất của anh . Anh không muốn nhìn thấy em rơi lệ , anh muốn ngắm nhìn em ở ban công , anh muốn nhìn thấy lúc em mới thức dậy thì sẽ như thế nào , anh thích ngắm em lấy mèo con trên cành cây . Em có biết lúc đấy em rất xinh đẹp không ..." cô không biết bây giờ cô nên làm gì nói gì cũng vô ích . Hôm nay cô đến gặp thầy cúng một mình không nói với Thủy chắc cô ấy lại giận mấy ngày nữa . Anh không nói nữa chỉ ngắm nhìn cô nhưng anh thấy sự ghét bỏ trong đôi mắt trong veo ấy .
"vậy hãy trả giá đi hỡi ác linh độc ác " thầy bói thực hiện nghi thức gì đó cô chỉ nghe thấy tiếng niệm . Đầu cô ong ong như búa bổ cảm giác này giống lần chia tay Hoàng Nam . Cô nên cười hay nên khóc đây . Hốc mắt nóng hổi những dòng nước lăn dài ngưng môi lại nở nụ cười lạnh giá xuyên thấu tim anh ,ánh mắt lờ đờ .gương mặt của cô trông thật thê lương . Vậy ,từ giờ trở đi không còn ai theo cô nữa không còn ai làm hại cô được nữa , không ai bảo vệ cô , không ai yêu thương cô và hình bóng chàng trai luôn thủ thỉ lời yêu thương với cô sẽ không xuất hiện trong mơ nữa , cô tự do rồi nhưng sao lòng cô đau quá . Hồn tan phách tán anh biến vào hư không trên đời này sẽ không thấy anh xuất hiện ở đâu nữa , anh tan biến thật rồi .Những lời anh muốn nói với cô nhưng có lẽ cô không cần nghe nữa rồi "Giá như anh có thể gặp em sớm hơn , giá như anh còn sống trên trái đất này lâu hơn muốn đi cùng em đến bạc đầu, ngắm bầu trời đầy sao cùng em , khóc cùng em không để em phải cô đơn một mình . Nếu anh còn sống phải chăng em cũng cười với anh , đồng ý bước vào lễ đường cùng anh xây dựng tổ ấm với anh cùng đàn con nhao nhao . Anh không biết nhưng anh biết một điều rằng nếu anh cướp đi mạng sống của em em sẽ hận anh , không tình nguyện đến bên anh . Nếu không tình nguyện anh thà không cần. Anh yêu em "
cô mệt mỏi gọi Thủy đến đón mình . Kết thúc thật rồi ,kết thúc một nghiệt duyên vỏn vẹn 3 tháng . Cô đã giết chết linh hồn anh giết luôn tình yêu anh dành cho cô
Mấy ngày sau cô hay ghé thăm phần mộ của anh thắp cho anh nén nhang nhưng cô biết ở đây không còn anh nữa anh biến mất rồi . Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt anh .Ảnh anh cười tươi như vậy . Cô chạm nhẹ vào gương mặt ấy . Cô tha lỗi cho anh rồi nhưng có lẽ đã muộn . Từ lúc ấy vào ngày 24tháng 8 hàng năm cô đều đến thăm phần mộ của anh kiếp này anh biến mất dưới tay cô hoàn toàn thuộc về cô
............ END......