.
Tác giả: Call me TPhương
Hắn là Rogus - xưng đế trên một vùng lãnh thổ rộng lớn, một con người vĩ đại trong lòng dân, bao nhiêu cô gái đổ gục trước nhan sắc của hắn, dân chúng ngưỡng mộ tài năng của hắn.
Cô là Sircy - cô con gái út của một gia đình quyền quý đang trên đà xuống dốc. Vẻ đẹp làm bao nhiêu chàng trai say mê, không biết bao nhiêu người đã hỏi cưới nhưng đều không thành vì cô đã yêu một thường dân.
…
Khung cảnh xảy ra trong một khu rừng - hỗn loạn, kinh hoàng là những từ dùng để tả lại những gì đã xảy ra ở đó. Ánh lửa bập bùng đang lan rộng ra nuốt chửng cả một mảnh rừng, trong đám lửa xuất hiện hình bóng của một nam và một nữ đang đứng đối mặt với nhau, phải, đó là Rogus và Sircy.
“Sircy à, em mau cho ta biết, ta yêu thương em như vậy, những gì em muốn, những gì em thích, em yêu cầu ta đều đáp ứng cho em, ta làm tất cả vì em. Vậy thì tại sao, tại sao em vẫn chưa thể yêu ta dù chỉ một chút? Tại sao em lại có thể đối xử với ta tàn nhẫn như vậy hả? EM MAU NÓI ĐI!!” Rogus cất giọng, đầy vẻ thống khổ đang giữ chặt lấy đôi vai của Sircy.
Giọng nói ấm áp, dịu dàng của hắn đã từng dành cho cô, nhưng giờ đây chất giọng ấy khi cất lên lại mang những cảm xúc của sự đau khổ, tức giận, những câu hỏi mà hắn nói ra, từ tận sâu trong thâm tâm hắn như đã biết trước được câu trả lời nhưng vì chẳng dám đối mặt nên vẫn ôm hi vọng, hi vọng sẽ có câu trả lời khác có thể làm hắn…hạnh phúc?
Đôi mắt khi chứng kiến chiến trường thảm khốc không thấy xuất hiện một chút sợ hãi hay thương xót nhưng khi đứng trước mặt cô, đôi mắt ấy như đang cầu xin tình yêu của cô. Đôi mắt hắn đã đỏ hoe, ứa lệ vì cô.
“Ta…vốn dĩ ngay từ đầu không hề yêu ngài, ta đã cố nói điều đó nhưng ngài lại để ngoài tai. Ta vẫn cố chống cự và trốn chạy nhưng đều bị bắt lại trong gang tất. Ngay tại bây giờ ta không còn gì để sợ nữa, đã có nhiều lần ta đã cố giết ngài, nhưng ta lại nghĩ nếu như thất bại thì…sẽ mang tội thích sát, nếu ngài không trách phạt ta thì cũng sẽ nhắm vào gia đình ta, ta không có cách nào để trốn chạy cả!!” dường như mọi ấm ức từ trước tới giờ cô đã nói ra hết, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
“Ta sẵn sàng tha thứ cho em tất cả mọi chuyện, mọi sai lầm em làm ra. Ta cũng sẽ không bao giờ làm hại những người em yêu quý cho nên…em mau quay về với ta đi, quay về với cuộc sống sung túc mà ta đã cho em, nhé?” hắn ta dường như đã phát rồ bởi chính tình yêu của mình, nụ cười nở trên môi hắn trong khi đôi mắt vẫn còn đang khóc, những câu mà hắn đang nói ra dần khiến cho Sircy cảm thấy sợ hãi.
Một vị vua vĩ đại đang dần trở nên mù quáng khi yêu? Chắc chỉ có một mình hắn.
“Ngài nói ngài sẽ không làm hại những người ta yêu quý?”
“Phải, phải…ta..ta sẽ không bao giờ làm hại đến những người em yêu quý cho nên---”
“NGÀI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!??” Rogus chưa nói dứt câu thì Sircy đã tức giận cắt ngang câu nói ấy.
“H..hả, ý em..là sao?” hắn kinh ngạc, đôi mắt biểu lộ rõ sự hoang mang.
“Ngài nói không hại người ta yêu quý vậy thì tại sao? Tại sao người ta yêu quý nhất lại bị lưu đày ra biên giới phía Tây hả!? Ngài thừa biết ở đó nguy hiểm như thế nào, đến bây giờ ta còn không biết anh ấy sống chết thế nào, như vậy có thể gọi là không hại người ta yêu quý hả!? HẢ!?” Sircy tức giận hét lớn.
Cô dùng sức đẩy hắn ra xa, đôi tay ấy đã buông khỏi bờ vai của nàng, nơi đó in hằn dấu tay màu đỏ trên làn da trắng trẻo của cô. Hắn thất vọng mà ngã ra đất.
‘Nhưng…nhưng là vì tên đó muốn cướp nàng khỏi tay ta…” cổ họng hắn đã nghẹn lại, chẳng thể nói thành lời trước sự lạnh lùng của người hắn yêu.
“Không phải anh ấy cướp ta khỏi ngài mà là ngài cướp ta khỏi anh ấy, đáng lẽ ta và anh ấy đã có một cuộc sống rất hạnh phúc ngài biết không hả!?? Cha mẹ bọn ta đều đã đồng ý cho bọn ta, bọn ta đã từng rất hạnh phúc, bọn ta có rất nhiều kế hoạch cho tương lai mai này, bọn ta đã có thể cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc nếu như ngài không xuất hiện bắt ta đi và phá hủy gia đình đó của bọn ta, nó sẽ rất HẠNH PHÚC NẾU NGÀI KHÔNG XUẤT HIỆN!!” sự hận thù và tiếc nuối của cô đã bộc phát, cô đã phải chịu chứ tình cảm “nặng nề” ấy đã quá đủ rồi.
Trong khung cảnh hỗn loạn, Sircy nhặt 2 thanh kiếm ở gần đó. Giữ cho mình một cây rồi ném cho Rogus đang ngồi dưới đất một cây, cô đã có suy tính gì đó.
“Những gì đang xảy ra ngày hôm nay đều do ta sắp đặt, ta đã chịu đựng quá đủ rồi.”
“Em nói là có điều quan trọng muốn nói với ta, vậy là em lừa ta sao?” gương mặt của hắn đang trở nên thất vọng, hắn đã rất tin tưởng vào cô.
“Đúng vậy, ta đã lên kế hoạch khá lâu để có thể để mọi chuyện suôn sẻ như hiện tại. Còn bây giờ thì mau đứng dậy, cầm thanh kiếm lên. Ngày hôm nay, ngay tại đây, không phải ta chết thì là ngài chết, hai chúng ta không thể nào sống cùng nhau được.”
Sircy đã trở nên sắt đá, đi thẳng về phía Rogus chĩa thẳng mũi kiếm vào hắn. Một cuộc tranh đấu của hai con người trong đám lửa đang sắp sửa bắt đầu?
“Ta làm sao có thể làm hại em được? Không thể nào được!!” Rogus kiên quyết không đấu với cô. Hắn bắt đầu đứng dậy muốn thuyết phục cô bỏ vũ khí xuống. Nhưng bất thành.
Cô bắt đầu nhát kiếm đầu tiên, mũi kiếm nhắm tới mắt của Rogus. Theo phản xạ hắn đã tránh trong phút chốc và chỉ bị xây xước nhẹ trên mặt. Thấy tình hình không thế thay đổi, hắn bắt đầu cầm kiếm và lùi ra xa.
“Em biết dùng kiếm sao, khi nào?” những gì hắn chứng kiến đã làm hắn ngạc nhiên vì trong mắt hắn, cô là một cô gái mỏng manh luôn được cưng chiều.
“Cha ta dạy, từ khi còn nhỏ.”
“Cha em tuyệt thật nhỉ? Nhưng bây giờ em bỏ kiếm xuống được không?”
“Không, cho đến khi một trong 2 chết.”
“Nhưng ta thật sự yêu em, ta không thể làm hại em.”
“Ta không quan tâm đến tình yêu của ngài, ta rất ghét nó, nó làm ta khó chịu. Ta không thể chấp nhận tình yêu của ngài vì nó làm ta không thở được.”
Những lời nói của Sircy dường như đã cứa vào trái tim hắn, cổ họng nghẹn ứ không nói được gì, nhìn như hắn sắp khóc nấc lên. Nhưng làm sao mà có thể khi hắn là một vị vua, người đứng trên vạn người, có tất cả trong tay ngoại trừ tình yêu của nàng.
Sircy đã tiến tới với nhát kiếm thứ hai, cô nhắm vào bụng của hắn. Lần này cô đã rất nghiêm túc, cho dù cô có thể chết ở đây cũng chẳng còn gì để tiếc nuối, có khi còn có thể gặp được người mình yêu ở bên kia.
Lúc thanh kiếm gần đến bụng, Rogus đã dùng kiếm của mình để chặn lại. Sau đó hắn lại làm một điều rất điên rồ, hắn cầm lưỡi kiếm của Sircy bằng tay không, đưa mũi kiếm lên giữa ngực mình, hắn cầm lưỡi kiếm rất chặt, máu trên tay đã từ từ rơi xuống đất ngày một nhiều.
“Bây giờ ta chỉ muốn hỏi em một vài câu cuối cùng…ta mong em hãy trả lời thật lòng.” hắn đã từ bỏ rồi, cái suy nghĩ cố chấp mà đã làm khổ Sircy đó.
“Ngài muốn hỏi gì?”
“Ta chẳng cần ai ngoại trừ em, vậy em có cần ta không?” câu hỏi này hắn đã biết trước câu trả lời từ trước nhưng vẫn lại ôm hi vọng cô sẽ trả lời khác.
“Ta cần tất cả mọi người ngoại trừ ngài” cô vẫn lạnh lùng như vậy khi nhắc đến tình yêu của hắn trong khi tay còn đang nắm chặt cán kiếm, cô có thể đâm hắn bất cứ lúc nào.
“Vậy…nếu như ta đến sớm hơn tên kia, liệu…em có yêu ta không?”
“Ta sẽ không bao giờ yêu một người như ngài.”
Những câu trả lời như từng mũi dạo cứa vào tim hắn, nó còn đau hơn cả bàn tay đang nắm lấy lưỡi kiếm này của hắn. Sau khi nghe xong những câu trả lời ấy, tay hắn đã buông xuống nhưng máu vẫn chảy, vết thương rất sâu nhưng chẳng sâu bằng vết thương trong lòng hắn.
Thanh kiếm hắn đang cầm cũng đã bị hắn cắm vào đất. Hắn nở một nụ cười cùng hòa với những giọt nước mắt đang rơi.
Mũi kiếm vẫn còn ở vị trí giữa lồng ngực hắn.
“Vậy hãy để ta hỏi một câu hỏi cuối cùng, ta…có thể ôm em một cái không?”
“Khôn--”
“Làm ơn đừng từ chối đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của ta, sau đó em sẽ được tự do”
“Được” cô đã mềm lòng với kẻ cô từng rất hận.
Mũi kiếm vẫn ở đó, và hắn tiến tới để ôm cô, hắn càng tiến tới thanh kiếm càng đâm sâu. Máu đã chảy thành dòng, thấm đẫm qua lớp áo, nhuộm đỏ một mảng vải. Cơn đau kinh khủng làm hắn có cảm giác như không thể bước tiếp được nữa
“Khoan đã, thanh kiếm--”
“Không sao…cứ để như vậy rồi..sau đó em sẽ được tự do.”
Cuối cùng thì hắn đã ôm cô, một cái ôm mà có thể khiến hắn quên cả đau đớn. Gương mặt dính máu của hắn đã trở nên mệt mỏi. Những vết máu đó đã dính vào làn da và quần áo của cô.
“Ta chỉ muốn...cho em biết rằng...em, có thể đâm vào bất cứ đâu, đâm vào bụng…đâm vào tay, chân ta nhưng…hãy để cho trái tim ta nguyên vẹn, vì đó là tình yêu của ta đối với em, dù thế nào…nó vẫn yêu em, xin…e..m…” giọng bắt đầu nhỏ dần sau đó hắn đã gục trên vai cô.
Những gì hắn nói và những gì hắn làm khi nãy đều làm cô sửng sốt, cô biết thừa là hắn có thể giết cô chỉ với một nhát kiếm, nhưng hắn đã không làm vậy, hắn đã yêu cô đến hơi thở cuối cùng.
Tinh thần cô lúv này đã hơi hoang mang, bất giác nhận ra cô đã rơi nước mắt vì hắn, liền vội lau. Cô đỡ xác của hắn nằm xuống, chẳng còn thời gian để chôn cất hắn vì lửa đã sắp tràn đến, nhìn hắn nằm bất động cô không nỡ để xác hắn bị thiêu rụi như vậy.
“Đã chết rồi mà vẫn không khỏi làm người ta cảm thấy phiền phức” cô đành phải kéo hắn đi ra khỏi đám lửa đó trước khi bị thiêu thành tro rồi an táng cho hắn.
Đứng trước ngôi mộ mà cô làm cho hắn, có đặt một bó hoa cô vừa hái xung quanh.
“Xin lỗi vì phải để ngài như thế này, dù gì ngài cũng là vua nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ mong kiếp sau ngài gặp được một người yêu ngài như ngài yêu ta. Đất nước này sẽ phải gặp một chút biến cố vì ngài đã biến mất nhưng ta nghĩ sẽ ổn thôi. Và ta đã thực hiện được việc ngài cầu xin ta - để cho trái tim ngài "nguyên vẹn" nhưng ta hi vọng ngài đừng yêu ta nữa. Còn bây giờ thì ta phải rời khỏi nơi này thôi, ta không còn nơi để về nữa. Sau này khi nào có dịp ta sẽ về viếng mộ ngài”
Nói xong cô quay lưng đi không bao giờ ngoảnh lại. Mọi muộn phiền trong cô đã tan biến, cô đã vứt bỏ hận thù trong lòng, trở về với con người trước kia nhưng cô biết cuộc sống trước kia sẽ chẳng trở về được.
Và từ đó, cô bặt vô âm tín, chẳng ai nhìn thấy cô nữa, người đời nghĩ cô đã biến mất cùng với Rogus.
..
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây UWU <3