Mỗi người từ lúc lọt lòng đều mang trong mình một trái tim thuần túy. Và có lẽ sau đó trách nhiệm của cuộc sống là sẽ biến nó thành một trái tim đầy lí trí và vết chai sạn.
Mỗi người từ lúc lọt lòng đều sẽ khóc và đôi khi lại còn là phải khóc vì những người xung quanh đều phải vui mừng vì tiếng khóc ấy. Thế nhưng sau này họ sẽ lại nói ta không được khóc mà phải mạnh mẽ hơn.
Ai trong số chúng ta đều phải lớn lên và chấp nhận rằng chúng ta không thể luôn được che chở và yêu thương. Đôi khi lại phải chứng kiến và giải quyết nhưng mâu thuẫn - bài toán của cuộc sống mà không phải lúc nào cũng có phương pháp. Ta gục ngã và đau đớn khi biết mình không phải là trung tâm của bất kì vũ trụ lòng người nào càng không phải là đặc biệt với một ai đó.
Và có lẽ thế giới cũng sẽ chẳng động lòng khi ta đớn đau.
Thế thì sao cậu phải bận lòng nhiều thế ?
Chẳng phải chỉ cần cậu sống cho mình là được rồi sao?
Đó là câu nói của một người con trai đang yêu thầm một cô gái ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi ngay cả thế giới ai cũng biết tình cảm của cậu, chỉ mỗi cô là luôn bàng quang.
Chắc hẳn đâu đó trong tim cô có cậu nhưng làm sao để một con người đang khổ sở quên đi sự cay đắng ấy để nhìn thấy những tia nắng bình minh đẹp đến thế nào.
Tớ hiểu chứ rằng cậu đang phải gồng mình để hứng chịu mọi bão giông có lẽ là rất tồi tệ. Vì nó đã làm người con gái mình thương tủi thân đến nỗi bật khóc thế kia mà.
Tớ biết cậu mạnh mẽ ra sao mà. Vì thế đừng cố cam chịu một mình như thế có được không? Cần một người không phải sẽ là yếu đuối đâu, phụ thuộc người khác mới là yếu đuối chứ. Đúng không?
Tớ nghĩ cậu sẽ không tìm tớ để tâm sự hay than vãn đâu vì tớ biết lòng tự trọng cậu cao lắm. Còn cao hơn cả lí trí của cậu cơ. Vì thế tớ sẽ hỏi, hỏi cho đến khi nào cậu chịu nói tớ nghe rồi mình cũng giải quyết nhé?
Tớ có thể ôm lấy cậu không? Dù cậu nghĩ rằng tớ thật cơ hội nhưng mà thế thì có sao đâu. Tớ thật là rất cơ hội đấy. Tớ sẽ vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói 'Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.' Rồi cậu sẽ gục vào vai tớ. Lúc ấy chắc tớ sẽ rất hạnh phúc vì biết ít ra tớ cũng có ích với cậu chứ nhỉ?
Cậu có thể sắc xảo, nhạy cảm hay cáu gắt. Tớ sẽ vô tư, hồn nhiên và hiểu chuyện để làm cậu thoải mái được không? Hay khi cậu mệt mỏi, tớ làm chỗ cho cậu dựa nhé? Ai bắt nạt cậu, tớ xử đứa đó. Mà nếu không khả thi thì tớ nắm tay cậu rồi 1,2,3 chúng ta chạy được không?
Đừng như thế nữa. Cậu nói gì đi, tớ sợ lắm. Cô gái của tớ sao lúc nào cũng ảm đạm thế kia. Nắm tay tớ để tớ kéo cậu lên nhé. Tớ năn nỉ đấy.
Để tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé.
.
.
Mặt trăng và mặt trời là hai tinh cầu trong vũ trụ nhưng nó đều xoay quanh một vật theo một quỹ đạo nhất định. Cậu nghĩ xem tại sao vạn vật lại có thể chung tình đến vậy? Mặt trăng xoay quanh trái đất. Trái đất lại quay quanh mặt trời. Nghe có vẻ éo le nhỉ. Vậy thì chắc mặt trời là sướng nhất rồi vì nó vừa có cả trái đất lẫn mặt trăng nhưng mà cậu biết không tớ không thích làm mặt trời đâu. Tớ thích làm mặt trăng cơ vì mặt trời xa trái đất lắm không nhìn thấy được cậu. Tớ cũng chẳng muốn làm tâm của mọi người đâu. Có cậu đủ rồi.
Tớ muốn bảo vệ người con gái tớ thương. Tớ muốn khi cậu khóc tớ sẽ là người cảm thấy vui mừng vì cậu giải toả được rồi và tớ sẽ lại ôm lấy cậu.
Tớ muốn xoa dịu trái tim chằn chịt những vết thương và những đớn đau trầy trụa khi vấp ngã. Ba mẹ cậu có lẽ sẽ đưa ra những lời khuyên hay bắt ép cậu vì họ biết những gì là tốt đẹp nhất. Nhưng mình chỉ muốn ở kế bên làm nơi để cậu nương tựa khi mỏi mệt.
Tớ sẽ không như thế giới bỏ mặc cậu. Tớ ở đây vì lòng tớ đã động trước người con gái là cậu. Cậu tổn thương tớ sẽ xót lắm chứ đừng nói đến chỉ động lòng.