Trong giờ ra chơi, em đang ngồi chơi game trong lớp thì bất chợt anh đi vào ném mạnh hộp cơm lên bàn.
Sau đó anh cất giọng lạnh băng.
" Cô bỏ gián vào cơm của Nhã Tuệ đấy hả? "
Cất điện thoại vào, em ngẩng mặt nhìn anh rồi nhìn xuống chiếc bàn học của mình đã sớm bẩn vì thức ăn lẫn cơm trong hộp theo tác động của anh mà đổ ra ngoài, còn cộng thêm vài con gián để minh chứng cho lời anh nói là đúng.
Nhếch môi cười khẩy, em cất giọng chất vấn anh.
" Cơm hộp của chị ta liên quan gì đến em mà anh nói. "
" Không liên quan sao? Cô nhìn cho kĩ cơm hộp này là do ai chuẩn bị. "
Nói rồi anh ném khăn gói cơm vào mặt em. Cầm chiếc khăn đó trên tay em không sao nén được tức giận.
Cơm hộp này là do em dày công chuẩn bị cho anh mà anh lại đem cho chị ta, giờ còn vu oan cho em bỏ gián vào nữa.
Thật nực cười.
Nhặt một con gián đã chết, em đứng dậy di chuyển về phía cửa lớp - nơi chị ta đang đứng mà thẳng tay ném nó.
Vừa hay nó rớt trúng đầu chị ta khiến em vô cùng vừa lòng nhưng chị ta thì giống như kẻ điên, liên tục nhảy lên nhảy xuống, miệng thì la oai oái.
Bộ dạng lúc đó của chị ta nói thật là rất tức cười.
Cả lớp em trông thấy ai nấy cũng phải ôm bụng cười nắc nẻ, có người lại nhịn không được mà buông lời chọc ghẹo làm cho anh cảm thấy tức giận cực kì.
Nhanh chóng bước tới nhặt gián trên đầu chị ta rồi anh kéo lấy chị ta đi về phía em.
Tay anh giơ ra định tát vào mặt em thì may thay Phương Huyền - bạn thân của em từ đâu bay tới chộp lấy cổ tay anh, sau đó ban tặng cho anh hai cái tát cực kì mạnh làm hai bên má anh nóng rát cả lên.
" Cô dám tát tôi? "
" Một mình tôi tát anh là còn nhẹ chứ người như anh đợi cả lớp tôi nhào vô đánh hội đồng là có nước nhập viện đấy biết chưa? "
Nói rồi, Phương Huyền kéo em về phía sau lưng để bảo vệ rồi phất tay để cả lớp tiến tới giữ chặt anh và chị ta.
" Buông ra coi, mấy người không sợ lên văn phòng hết cả đám à? "
Chị ta la làng la xóm khiến lớp trưởng lớp em vốn là người ghét ồn ào cảm thấy tức giận nên mặc kệ chị ta là đàn chị khối trên mà cầm nguyên cục giấy mới vò nhét thẳng vào miệng.
Anh không chịu được liền gân cổ gào lên.
" Tử Thanh, cô đừng có quá đáng. Mau bảo lớp cô buông bọn tôi ra. "
Em cười nhạt, lấy trong cặp ra một lá thư rồi chậm rãi đọc cho anh nghe.
" Không, không thể nào. Nhã Tuệ không phải người như vậy. "
" Chị ta không phải là người như vậy thì là người thế nào? Anh nói em biết đi. "
Dứt lời, em lấy hết thư trong cặp ném trước mặt anh.
Những bức thư ấy toàn là thư tình mà chị ta từng gửi cho rất nhiều người kể từ khi quen anh. Nội dung bức nào bước nấy cũng y chang nhau, không khác dù chỉ một chữ.
Chị ta chính là có bộ mặt giả tạo thế đấy.
Chỉ trách anh có mắt như mù mà không nhận ra sớm hơn.
" Quảng Thần, anh đã từng nói anh thà chết cũng nhất quyết giữ lời sẽ lấy chị ta chứ không bao giờ lấy em. Giờ anh có thấy hối hận không? "
Nghe em hỏi, anh cúi đầu câm lặng sau đó lại ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt từ khóe mắt anh chảy ra, miệng hơi mấp máy.
" Tôi hối hận rồi. Xin cô cho tôi cơ hội để bắt đầu với cô. "
" Anh chính là người đã nói thà chết cũng không lấy em, giờ lại muốn bắt đầu với em thì đợi kiếp sau đi. Vì kiếp này em chẳng còn quyến luyến gì về anh. "
Em đã nói rõ ràng như thế nhưng không hiểu vì sao anh vẫn mãi cố chấp không muốn buông mà cất lời hỏi em.
" Vậy tại sao cô làm cơm cho tôi? "
Nén một tiếng thở dài, em nói.
" Vì di nguyện trước lúc chết của mẹ anh, ngoài ra không có tình cảm gì đặt vào. Còn việc có gián trong cơm, đã có người quay được chính là chị ta bỏ vào chứ không phải em. "
Từng lời từng chữ của em khiến anh cảm thấy rất thất vọng nên đầu cúi xuống thật thấp không dám nhìn em.
Thú thật, bộ dạng của anh lúc này chẳng khác gì em của mấy tháng trước khi bị anh từ chối và nói nặng lời nên em cảm thấy có chút thương cảm với anh mà ghé miệng nói nhỏ vào tai Phương Huyền.
" Bảo cả lớp đuổi hai người họ ra ngoài đi, đừng làm ầm ĩ thêm nữa để tránh tới tai anh mày. "
" Ừ, ừ, tao làm liền. "
Nhìn anh và chị ta bị đuổi ra khỏi lớp, em cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng vì từ đây về sau bản thân em không cần chịu cực nhọc để làm cơm cho anh.
Dù em biết điều đấy sẽ có lỗi với mẹ anh nhưng ngoài cách chấm dứt với anh ra thì em đâu còn cách nào tốt hơn thế nữa.
Chỉ trách anh ngay từ đầu có mắt mà không biết nhìn người để rồi giờ đây ôm lấy ân hận mà sống tiếp.
Còn về riêng em, em sẽ tự tìm cho mình một hạnh phúc mới.