Người ta gọi em là hoa hồng vì lúc nào em cũng tỏa ra một mùi hương quyến rũ, nhưng cũng vì là hoa hồng nên em luôn ương bướng, luôn mang trên mình những cái gai sắc nhọn khiến người ta không dám chạm vào. Tôi lúc đó cũng vậy, sợ hãi không dám tiếp xúc với em. Nhưng những điều đó đã chợt tan biến khi tôi nhận ra...
"Này cậu kia! Mau đi xuống căn tin mua hai ổ bánh mì cho tôi." Em hung hăng ném hai tờ 20 nghìn vào mặt tôi, mặt em lúc ấy dường như đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. A... trông em lúc ấy thật dễ thương làm sao, tôi ước gì có thể ngắm nhìn em thật lâu, khắc ghi hình ảnh ấy vào nơi sâu nhất của trái tim mình. Tôi cũng vui vẻ đi mua cho em, lựa những chiếc bánh mì thơm ngon nhất. Khi mua xong, nhìn vào hai ổ bánh mì thì tôi chợt cười rộ lên. Có vẻ là vì cảm thấy vui sướng chăng, lẽ nào em ấy mua dư một ổ để cho mình ăn chung? Tôi lén lấy phần thịt từ trong ổ của tôi, nhét đầy ụ vào trong ổ bánh mì tôi sẽ đưa cho em.
-Tớ mang đến rồi này, sao cậu lại mua hai ổ lận thế, có phải là cho...
-Ừ, đúng là hai ổ thật. Đầy đủ đấy, có gì mai mốt tôi lại nhờ cậu nha.
-Đương nhiên là được rồi, thế ổ bánh mì...
-A, học trưởng. Anh đợi em với, em có cái này cho anh nè.
Vào khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị trễ một nhịp. Trông em rất vui khi gặp người đó thì phải... Còn tặng ổ bánh mì tôi mua cho hắn nữa, tôi có thể nghe thấp thoáng thấy hắn hỏi em:" Sao mặt em đỏ thế, bị sốt hay sao vậy?"
-Hehe, không sao đâu ạ. Do em mong gặp học trưởng quá nên vậy á.
-Em đừng trêu anh nữa...
Hình ảnh hai người vui vẻ đi xa khỏi tầm mắt tôi cũng là lúc trái tim tôi nguội lạnh. Thì ra lúc em đỏ mặt là vì hắn sao...
Chính em là người cứu rỗi lấy tôi, chính em là người đã cho tôi thấy thế giới này đẹp đẽ đến nhường nào. Nhưng có lẽ... em sẽ không bao giờ chấp nhận sống trong thế giới của tôi. Chúng ta... không, chỉ chúng tôi mới đúng, nên thoát khỏi cuộc tình này thôi.
-Chúng ta chơi trò kéo búa bao đi! Tôi đến trước mặt em, cố gắng không dao động nữa. Khuôn mặt em lúc ấy có vẻ khá buồn phiền vì tôi gián đoạn cuộc trò chuyện của em và hắn, nhưng em vẫn đồng ý chơi với tôi. Trôi qua ba lượt, tôi đều thua. Lần lượt là bao- kéo- búa. Có vẻ như cô ấy đã thuộc lòng thứ tự ra chiêu của tôi rồi. Cũng phải thôi, chính trò này đã gắn kết hai chúng ta lại mà.
Tôi cảm ơn em rồi quay mặt đi chỗ khác. Em cũng không bận tâm, đến chỗ của học trưởng rồi lại cười nói với hắn.
Có vẻ như tôi không hợp với cái thứ được gọi là tình yêu này rồi. Nó thật đau, dường như muốn xé nát trái tim của bản thân tôi vậy.
Đúng rồi nhỉ, vừa nãy tôi chưa kịp suy nghĩ xong lời nói kia nữa... Có vẻ như nên thêm vào để kết thúc thôi.
" Nhưng những điều đó đã chợt tan biến khi tôi nhận ra... Tôi đã yêu em mất rồi"