Ngày 17/8/2020
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Tôi là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cuộc sống của tôi vốn trước giờ rất nhàm chán, chẳng có thứ gì đặc sắc bởi vậy mà đã hình thành 1 cuộc sống 4 không của tôi, đó là: " sống không mục đích, không ước mơ, không sở thích, không động lực" và câu cửa miệng tôi thường nói đó là: " sống được ngày nào thì hay ngày ấy". Tôi cũng chẳng phải người có nhiều bạn bè bởi vì tính cách tôi hơi hướng nội. Tôi không thích nói chuyện với người không thân đặc biệt là người không quen biết, tôi cũng ngại tiếp xúc với người ngoài. E rè, nhút nhát là những lời phê bình của người khác đối với tôi và tôi cực kỳ không thích điều đó. Ba mẹ hay người nhà cũng chẳng hề cảm thấy thông cảm cho tôi bởi vì trong mắt họ tôi vốn yếu đuối mỏng manh. Người ta hay nói rằng con gái thì thích tâm sự với mẹ nhưng tôi và mẹ tôi chưa bao giờ làm điều đó bởi lẽ tôi với mẹ khác biệt, quá khác biệt. Mỗi lần nói chuyện với mẹ thì như 1 cuộc cãi vã vì quan điểm giữa chúng tôi chưa bao giờ giống nhau trên bất cứ mọi phương diện nào. 1 lần, 2 lần rồi 3 lần,....cứ như thế tôi dần giấu kín mọi chuyện cái gì cũng giữ trong lòng đến mức tôi có thật nhiều thật nhiều bí mật. Còn bạn bè tôi cũng có vài đứa......khá thân. Trước đây tôi có nhiều lắm và tôi xem họ là tất cả nhưng rồi họ dần rời bỏ tôi. Cứ mỗi 1 người bạn ra đi như thế tôi lại càng khép mình lại hơn đơn giản vì tôi sợ kết bạn, chơi thân rồi họ bỏ tôi, tôi sợ cái chuỗi tuần hoàn ấy lặp đi lặp lại. Cuộc sống cứ thế kéo dài và nhiều lúc tôi cảm thấy tại sao bản thân mình vẫn còn tồn tại, tại sao sự sống này không đến với những người xứng đáng hơn? Thế rồi chị ấy xuất hiện cứ như một cánh cửa hoàn toàn mới cho tôi. Phải chính là chị ấy Triệu Lệ Dĩnh. Người ta nói thanh xuân nhất định phải yêu 1 người và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi làm fan và yêu chị rất nhiều cũng vì có chị mà cuộc sống của tôi dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Không còn cuộc sống 4 không không còn câu cửa miệng ngu ngốc. Giờ đây tôi có ước mơ là trở thành phiên dịch viên tiếng Trung bởi vì tôi tin rằng 1 ngày nào đó tôi sẽ gặp được chị và nói với chị rằng cô gái này đã yêu chị nhiều như thế nào. Mục đích của tôi là biết cống hiến sống thật tốt và tôi thích được ngắm nhìn chị. Trong điện thoại của tôi ngóc ngách nào cũng có hình của chị và trong trái tim tôi đâu cũng là hình bóng của chị. Mỗi ngày em đều ngắm nhìn chị như 1 thói quen. Dù chỉ được ngắm nhìn qua những bức hình hay trong những video em cũng cảm thấy thoả mãn lắm rồi. Chị xuất hiện cứ như 1 thiên thần gieo rắc hạt giống tình yêu, em chỉ ngỡ là cỏ dại nhưng ngoảnh lại mới thấy một vườn hoa. Đúng vậy ban đầu chỉ là thích nhưng dần dần đã biến thành tình yêu. Chị mang hi vọng, mang niềm tin đến khiến cho cuộc sống của em trở nên tốt đẹp biết bao. Những lúc mệt mỏi không biết tâm sự với em em lại lấy hình chị ra, ngắm nhìn đôi mắt của chị rồi tự nhiên những giọt nước mắt mang ưu tư rơi xuống và em sẽ lập tức cảm thấy tốt hơn, thoải mái hơn.
Cảm ơn chị Triệu Lệ Dĩnh vì đã cho em những cảm xúc mà em chưa từng có, gieo rắc những hi vọng mà em chưa từng nghĩ đến.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gửi đến cô gái tôi yêu: Triệu Lệ Dĩnh