Chàng "Hoàng tử" khốn nạn
Tác giả: Nick🐟
Hoàng, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, rất biết chải chuốt vẻ bề ngoài của mình, mang trong mình phong thái của hoàng tộc dù hắn chỉ là con út trong một gia đình nghèo khó và rất đông anh chị em.
Cô,Tuyền, một cô gái nhỏ nhắn và xinh xắn, bố mẹ ly dị từ khi cô mới lên 5 vì thế cô rất sợ vướng vào một cuộc tình nào đó, cô cố gắng trở nên vô hình trong mắt người khác, có thể yêu sâu đậm một ai đó nhưng sợ hãi khi ai đó nói yêu mình.
Nhưng sự cố gắng ấy đã trở nên vô hiệu khi lần đầu tiên cô vô tình chứng kiến cái tên nổi tiếng nhất trường chia tay, hắn ta nổi tiếng vì sự đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, chơi thể thao giỏi, nói chung là không có gì để chê cả nhưng chẳng hiểu sao cô lại chán ghét hắn ta, cứ như là hắn thả thính với bất kì cô gái nào hắn ta gặp vậy, nhìn nó cứ đểu đểu làm sao.
Giờ thì có bằng chứng rồi đây, suy nghĩ của cô về anh chẳng hề sai tí nào.
"Chúng ta chia tay đi" Hoàng nói với giọng điệu vô cảm, tay trái nhét túi quần còn tay phải thì vân vê cái sợi dây chuyền hình chữ thập.
"Không, anh không được làm như vậy, anh hứa quen em 1 năm lận mà, giờ mới có 1 tháng, sao anh có thể nuốt lời chứ" - Cô gái dụi mắt, nước mắt lã chã rơi, chẳng khó để đoán được cô gái này là yêu anh chàng này thực lòng, còn anh thì...
"Chậc... phiền thật đấy, biết sao không?"
Anh kê môi mình sát vào tai cô:"Em xài toàn hàng fake, bóp không đã gì cả".
Cô gái đứng hình, quên cả khóc, rồi thì... "Bốp" một cú tát trời giáng.
"Tên khốn, hức... đồ tồi, quả báo sẽ đến sớm thôi".
Cô gái giậm chân, hậm hực bỏ đi, trước khi đi còn không quên phang cái túi LV của mình vào đầu anh.
"Shh... đau thật" - Anh xoa đầu, cười trừ, dường như đã quá quen với điều đó rồi.
"Grừ...m ... m" Hoàng nhăn mày nhìn dãy số lạ trên điện thoại mình, đến khi điện thoại ngừng rung anh mới bấm gọi lại.
"Honey à!" - Một giọng nữ nũng nịu từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Ai gọi đó, nay tôi không có tâm trạng" - Anh nói thật, bị con gái đánh là chuyện chẳng vẻ vang gì.
Lại là cái giọng nghe chảy nước đấy:
"Nghe nói anh chia tay rồi, một chiếc iPhone 12 để làm quà gặp mặt, không biết tối nay anh có rảnh không? Hở, tình yêu".
"Được".
"Vậy hẹn gặp anh ở bar OverNight nhé, nhớ đừng cho em leo cây đấy nhé".
"Ok".
"Bíp" máy tắt, anh lẩm bẩm:
"Chẳng biết nhỏ nào điện, kệ đi, có tiền là được. À! mà... cô kia, nghe lén xong chưa".
"Ờm... ờm... xong rồi... Tạm biệt nhé". Cô cười, một nụ cười rất chi là vô tội, làm ơn đi, cô cũng chẳng muốn nghe lén đâu nhưng mà đứng đâu không đứng lại đi đứng ở chân cầu thang chia tay kia chứ, thôi kệ, chạy lẹ rồi tính gì tính.
Nhưng, đã trễ rồi, anh chỉ cần dùng một tay đã dễ dàng khóa cô lại. Mọi người nói cô lùn mà cô còn không tin giờ thì cô tin rồi, đứng gần anh cô chẳng khác nào con mèo so với con chó, mà đâu phải chó thường mà là con ngao Tây Tạng đấy.
"Buông ra" - Cô mạnh mẽ quát rồi vùng vẫy như con cá chạch nhưng mà vô phương rồi, đành dùng cách khác thôi.
"Đại ca à, tha cho em đi, em sai rồi, không nên nghe lén anh, anh thả em đi đi, em sẽ không nói chuyện này cho ai đâu".
"Chuyện gì?" Anh tò mò, anh thì có chuyện gì được chứ.
"Anh có đọc tác phẩm "Làm Đĩ" của Vũ Trọng Phụng chưa!"
Mặt anh đen như cái đít nồi, thấy anh hơi hơi buông lỏng, cô vùng tay ra, rồi tranh thủ gạt chân anh, anh ngã xuống đất.
"Đừng đùa với người học võ, chẳng qua sức nữ có hạn mà thôi, đấu tay đôi chưa biết ai hơn ai đâu. Hứ, tạm biệt và không hẹn gặp lại" - Tuyền phất phất tay, sự kiêu hãnh của người vừa chơi xấu thành công.
"Chết tiệt, hôm nay xuôi dữ hồn, về ăn chén chè đậu đỏ hạ hỏa mới được" - Cô lẩm bẩm nhưng chân thì không quên chạy khỏi đấy, bị bắt lần nữa là coi như xong đời, cô chỉ mạnh miệng thế thôi.
Hoàng đứng dậy phủi phủi mông:"Dễ thương thật, mà cơ thể cũng mềm mại nữa, phải chi giữ được lâu hơn một tí thì tốt rồi".
Ngưng một chút như nhớ lại điều gì anh bật cười ha hả:"Làm đĩ à, ý tưởng không tồi đâu cô bé, nhan sắc này cũng không tới nỗi mà nhỉ, sao em ấy không say mê mình chứ?".
_____
Tuyền đâu biết được chỉ phút chốc bộc lộ con người thật của mình đã khiến người con trai ấy chẳng thể nào quên.
"Tuyền!" - Con bạn thân la lớn.
"Hở?" - Cô giật bắn mình.
"Tao cho số điện thoại mày rồi đó" - Giọng nói đầy tự hào vì giúp con bạn thân thoát ế.
"Thôi, má ơi, đừng..."
"Yên tâm, anh này đẹp trai lắm, mày tin tao đi".
"Nhưng mà tao có biết yêu đâu, haiz, sao giờ trời".
"Tít... tít... tít... " Tiếng điện thoại reng.
"Ghê... ghê..." - Nhỏ bạn chọc ghẹo, cô liếc xéo nhỏ rồi bắt máy.
"Alo ạ"
"Anh đã đặt 2 vé xem phim "Ròm" rồi, chúng ta gặp nhau nhé".
"Xin hỏi ai vậy ạ?"
"Sau giờ học, anh đợi em bên hông trường. Bíp".
"Sao... sao...?"
"Mình cần yên lặng"
"Cậu giận à"
"Không phải"
"Ừm"
Cô cần thời gian để bình ổn cái trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực này, đây là lần đầu tiên có con trai gọi điện cho cô, cô có hơi sợ hãi cũng rất hồi hộp, dù cho cô không biết người ấy là ai.
_______
Tan học.
"Ủa?"
"Chúng ta lại gặp nhau rồi".
"Thôi chết" Hóa ra lại là anh, Hoàng, fuck boy chính hiệu, cô chực chạy đi nhưng thất bại.
"Em muốn đi đâu anh đưa em đi". Hỏi cho có vậy thôi chứ anh đã lôi cô rồi ép cô ngồi vào chiếc Vinfast của mình.
Ngồi trong xe, không gian hẹp, chỉ có 2 người, cô ngồi bất động không dám thở mạnh, để mặc cho dòng đời đẩy đưa. Anh bất chợt quay qua ôm ngang hông cô, cơn ớn lạnh từ chân leo thẳng tới đỉnh đầu. Nhưng vài giây sau anh đã buông cô ra, hôm đó anh dẫn cô đi những đâu, gặp những ai cô cũng không nhớ được, đó giống như là một cú sốc tâm lý với cô.
Tới một tuần sau cô mới trở về trạng thái bình thường.
Nếu so về cua gái có mấy ai hơn được anh, anh không đợi con tim này ngơi nghỉ đã dắt cô đi bão, đi từ Sài Gòn đến tận Cần Thơ, qua đêm một ngày rồi lại phóng xe lên Đà Lạt nhặt trái thông, thưởng thức ly trà gừng thơm ngát, ở hai ngày rồi lại về thành phố.
Cứ khi nào cô nghỉ học thì anh lại dắt cô đi, đi lên tận vùng cao chỉ để tặng những đứa trẻ con ở đó vài viên kẹo, leo lên đỉnh Phan Xi Păng cao mấy ngàn mét chỉ để đốt đống lửa rồi kể cô nghe câu chuyện của những vì sao, hì hục đạp xe đạp đèo cô đi 20 cây số chỉ để rời xa phố thị ồn ào mà hít thở không khí trong lành,...
Giờ thì Tuyền đã hiểu tại sao những cô gái luôn xoay quanh anh chỉ để được anh yêu trong phút chốc, bởi vì bằng cách nào đó mà anh luôn khiến những phút giây bên anh là đáng giá.
Chính cô cũng đang đắm chìm trong sự ngọt ngào dịu dàng ấy, chỉ khác một điều là ranh giới giữa họ luôn mập mờ không rõ, không phải người yêu cũng chẳng phải tình nhân, có lẽ đó là sự giao nhau của hai con người lạc lõng không có điểm dừng, luôn muốn tìm kiếm một cái gì đó rồi nhận ra chỉ cần bên nhau bình yên thế là đủ rồi.
_____
Nằm trong lòng mà cảm nhận hơi ấm từ thân thể của anh, cảm nhận cái thân thể gầy gò của anh cô tự nhiên rất muốn khóc.
"Anh" - Cô gọi, giọng ngọt như một chú mèo.
"Ừ" - Anh đáp, mắt vẫn nhắm, nghe cô gọi anh càng siết eo cô chặt hơn.
"Cái cô đi ăn cùng anh giờ giải lao là gì của anh thế"
Hỏi xong cô bỗng thấy hơi hối hận, có lẽ là cô nhiều chuyện quá rồi, liệu thế có làm anh có chán ghét cô không.
"Là bạn thôi, em đừng nghĩ nhiều"
"Vâng"
Biết trước câu trả lời thế nào cũng là như vậy nhưng cô bỗng dưng thấy trống trải quá, con mắt cứ cay cay mà chẳng biết sao lại thế.
Cô úp mặt xuống gối giả vờ ngủ say. Thấy cô đã ngủ, anh lấy cánh tay gác trên người mình ra, ngồi dậy thay quần là áo lụa, thắt cà vạt, xịt nước hoa, đeo dây chuyền, chẻ hai mái rồi phóng lên chiếc xe hai cánh mới được tặng rời khỏi nhà.
"Haiz..."
Đứng bên khung cửa kính tầng 8 mà nhìn chiếc xe khuất sau màn đêm cô thở dài buồn bã.
Rồi thì cô khoác áo khoác, đi đôi tất cao, đầu đội mũ, khóa cửa tắt đèn mà rời khỏi tổ ấm của hai người không một chút lưu luyến. Rời khỏi căn chung cư cũ kỹ mà họ thuê chung, ở với nhau như đôi bạn già bởi họ không có một xíu dính líu nào với quan hệ xác thịt.
Chiếc xe phân khối lớn lao rất nhanh rất nhanh, bề ngoài cô là một cô gái 3 tốt nhưng trong tâm hồn lại là một cô gái nổi loạn. Cô chỉ cho mỗi anh nhìn thấy bản chất con người thật của mình, cố chân thật nhất có thể khi ở bên anh chỉ để kéo khoảng cách giữa họ lại gần nhau hơn, cô cứ sợ mình cho đi không đủ nhiều, tình yêu này không đủ lớn, mình không đủ dịu dàng hay không xứng với sự tuyệt vời của anh.
Đôi tay này đã chai sạn khi cứ mãi níu áo anh, đã đến lúc cô thu tay lại rồi.
--------------
3 giờ sáng, tiếng chuông cửa kêu inh ỏi khắp chung cư, lúc này Hoàng đã say khướt, anh dựa lưng vào vách tường, bấm liên tục vào cái nút hình quả chuông cũ kỹ.
Lạ thật, anh nhớ là lúc rời khỏi nhà anh có khóa cửa đâu, rít điếu thuốc cho tỉnh táo lại, anh mò mẫm trong đống giày thể thao chất đầy ngay cửa để tìm chìa khóa hờ.
"Cạch" Cửa mở, chẳng có ai ra mừng, chắc là cô còn ngủ, anh đi rón rén cố không làm cô bị tỉnh giấc.
Nhưng, phòng ngủ, nhà trước, nhà sau, anh tìm khắp nhà.
"Vợ ơi!" - Anh gọi.
Nhưng... không có ai đáp lại, chỉ có tiếng vang "Vợ ơi" truyền lại, một chút bất an vụt qua trong ngực.
Anh ngồi bệt xuống giữa nhà, vò đầu bứt tai, cô có thể đi đâu được chứ, khuyu rồi, liệu có gặp nguy hiểm gì không.
Đúng lúc anh tuyệt vọng và lâm vào bế tắc thì " Ting ting" Một tin nhắn được gửi đến, anh ngay lập tức nhấc máy.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
'Em đi đâu đó một thời gian đây, chừng nào chơi chán thì em về'.
'Em đi đâu, về nhà ngay cho anh'
Anh nhắn lại ngay tức khắc nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi tới cả.
Anh lại nhắn tiếp.
'Em lại nổi cơn gì nữa vậy'.
'Về đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết'.
'Em không nói làm sao mà anh biết được để an ủi em, anh đâu phải là em'.
'Thôi được, chơi trò mất tích, thế thì cứ đi đi, đừng về nữa, đừng tưởng thiếu em thì anh không sống được'.
Một tí men rượu khiến anh chẳng thể giữ bình tĩnh lâu hơn được nữa, anh ném điện thoại vào bức tường đối diện, cái màn hình bể nát. Nhưng chưa được mười phút thì anh đã vội vàng nhặt lại, điện thoại thì còn đó mà cái Sim thì không biết bay tận phương nào.
--------
Cùng lúc đó, anh đâu biết cô cũng định trả lời anh nhưng mỗi khi cô đánh được một hàng thì anh lại chuyển sang câu hỏi khác thế là cô đành phải xóa mà viết lại, đợi tới khi cô nhấn gửi đi thì điện thoại anh đã không thể liên lạc được nữa rồi.
--------
Cứ cách mỗi tháng 1 lá thư tay lại được gửi về số nhà cũ.
'Đà Lạt mùa này lạnh quá, mà chắc Sài Gòn vẫn nóng nhỉ! Thôi thì cũng nhớ mặc áo ấm nha anh".
'Nay em thăm lại mấy đứa nhỏ mình từng cho kẹo đấy, tụi nhỏ cứ nhao nhao hỏi anh đâu mãi'.
...
'Còn 2 km nữa tới biên giới Việt - Trung rồi, chắc khó gửi thư thường xuyên được nữa'.
...
'Một năm rồi nhỉ, em cứ "Yes" "No" "ok" làm tới mà đi cũng gần giáp được hết Hoa Hạ đấy, haiz, muốn gặp anh quá'.
...
Lại một năm nữa trôi qua, thư vẫn cứ gửi về đều đặn.
'Hôm nay đi trên đường em gặp cướp đó, có hai nghìn đô trong túi mà ăn cướp cũng không tha nữa, phải chi có anh ở đây thì tốt rồi'.
From Thailand
...
'Em quen biết được anh bạn người Mỹ, anh ta cầu hôn em rồi, em phải làm sao đây'.
From USA.
Thật ra những lá thư ấy đều có hồi âm hết đấy.
'Sài Gòn vắng em thật lạnh, anh luôn mặc áo ấm, tối ngủ luôn đắp chăn nhưng cũng chẳng ấm áp bằng hơi ấm cơ thể em'.
'Tụi nhỏ hỏi anh đâu em cứ bảo anh bận kiếm tiền để cưới vợ rồi'.
'Qua Trung Quốc nhớ cẩn thận bọn buôn nội tạng, em đi xa làm anh lo lắng quá, về mà mất một quả thận nào là em no đòn với anh'.
'Muốn gặp anh thì về lẹ, anh luôn ở đây, ngay ngôi nhà này, về đi, nhớ em'.
'Hai nghìn đô à!... Anh mới chuyển khoản 10 nghìn đô cho em rồi đấy, tiêu hết rồi thì về đấy, em hứa anh là chơi 3 năm rồi về mà 3 năm rồi đến sợi tóc của em anh cũng chẳng thấy đâu".
'Em quen biết được anh bạn người Mỹ, anh ta cầu hôn em rồi, em phải làm sao đây'.
'Hôn lễ anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn thiếu mỗi cô dâu là em'.
Nhưng mà anh đâu đủ kiên nhẫn để viết được dòng đó, vừa nghe cô nói là có người để mắt đến cô là máu anh nó phọt thẳng lên đỉnh đầu.
Anh hiền quá mà, không có đi khám phá thế giới gì nữa cả, chờ anh bắt cô về thì xem anh xử phạt cô thế nào đây. Ba năm ăn chay đã đến lúc ăn mặn rồi.
-------
Ngày hôm sau, phố đi bộ ở Mỹ huyên náo hơn thường ngày.
Giữa quảng trường đang có một cuộc đấu bia tay đôi, ai ngã trước thì người đó thua, mà thua thì phải bị phạt, mà bị phạt thì phải khỏa thân và bị khiêng đi khắp quảng trường 2 vòng.
"Này thì khinh thường phái nữ, mới uống có 20 cốc đã xỉu. Cởi đồ đi nào người đẹp".
"Không cởi đâu".
"Vậy để chị tới". Một con sói đói hiện hình.
Nhưng chưa kịp chạm vào người tiểu thịt tươi thì cô đã bị một cáng tay ôm ngang lên.
"Đứa nào phá chị, cơm dâng tới miệng mà còn rớt".
"Cơm..." - Người đàn ông lặp lại, anh mím môi, chẳng nói chẳng rằng ôm cô đi bộ một mạch và khách sạn mà anh thuê gần đó.
Thật vất vả mới quăng cô lên giường đã bị cô lật ngược lại mà đè cơ thể mềm mại lên người anh.
Vừa tức giận, vừa khó chịu trong người anh chẳng khách sáo mà đè đôi môi căng mọng ấy ra ngấu nghiến cho bỏ cơn tức trong lòng.
"Nhìn kỹ xem tôi là ai". Anh bóp mũi cô.
Cô nhắm mắt, làm thinh, thế là anh chuyển sang liếm mí mắt cô.
"Anh chơi dơ quá". Cô mở mắt, chùi lấy chùi để.
"Anh là ai?" - Anh hỏi lại, quyết không cho qua
"Chồng em".
"Oh, để anh đi nấu canh giải rượu cho em, em ăn cháo hải sản hay cháo thịt bò, thôi, cháo gừng đi, cho nó ấm bụng. Ở yên đó nhé cục cưng".
Ta nói, cái gương mặt tươi phơi phới, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy.
Cổ họng cô đau rát vì hét quá nhiều, nhưng vị cháo ấm nồng vừa vào miệng thì bao nhiêu sự bứt rứt trong người lại không còn nữa.
"Anh là số 1" - Tuyền đưa ngón tay cái lên, cười đến híp cả mắt.
"Mới rời khỏi anh có mấy năm mà em hư quá" Vừa đút cháo cho cô anh vừa cằn nhằn.
"Hì... hì" Cô nhe răng.
"Về kiếm một đứa cho em khỏi long nhong mới được
"Anh này, kì ghê, nhưng mà em thích".
----
Khi hai người từ Mỹ về Việt Nam thì lập tức làm đám cưới.
Hôm đó đám người yêu cũ của Hoàng cũng tới dự, họ ngồi kín cả 3 bàn tiệc, một con số khủng khiếp đến ai cũng phải trố mắt nhìn.
Cô có lẽ không phải là người đẹp nhất nhưng cô là người may mắn nhất, may mắn vì người đàn ông ấy thay đổi bản tính trăng hoa, vì cô mà trở thành một người đàn ông của gia đình.
Nói vậy thôi chứ giờ anh mà dám lén phén với người phụ nữ khác thì đừng trách sao đao kiếm vô tình mà cắt luôn cái của quý của anh đấy nhá.
Nhà nào mà chẳng có nóc hở mọi người :)