Hai nhà là chỗ quen thân nhưng vì đã mất liên lạc từ lâu nên mãi đến năm cô 14 tuổi mới gặp lại,lúc này anh đã 17 tuổi.
Khi vừa gặp cô đã trúng tiếng sét ái tình của anh.Thật là buồn cười khi một đứa trẻ 14 tuổi bị trúng tiếng sét ái tình... Nhưng nó là sự thật...
Ngay lúc anh vừa cười nhìn cô chào cô đã lập tức vui vẻ đáp lại.Đâu ai ngờ chỉ vì nụ cười đấy lại làm cô phải khóc...
Mọi người đều rất thích cô,vì cô luôn ngoan hiền và vâng lời và trong đó người thích cô hơn cả chính là mẹ anh.Ngay lần đầu gặp mặt mẹ anh đã rất thích cô,bà rất muốn cô làn con dâu bà.Bà rất nhiệt tình gán ghép hai người nhưng đâu thể được vì hai người cùng nhìn một hướng.Cô nhìn anh nhưng anh nhìn về một ai khác rồi...
Một mối quan hệ mà bị gán ghép thì đâu đẹp dược.Đúng vậy,quan hệ của hai người không có kết quả.Vì nó chưa bắt đầu đã kết thúc rồi...
Thích anh lâu là vậy nhưng mãi đến lúc sinh nhật 15 tuổi cô mới dám xin cách thức liên lạc của anh.Anh nào muốn nhưng vì e sợ mẹ mình nên đành cho vậy.
Có được cách thức liên lạc cô đã rất vui vẻ.Buổi sinh nhật đó cũng là buổi sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của cô.Vì sao ư?Vì đó vừa là buổi sinh nhật 15 tuổi vừa là mừng cô đỗ cấp 3,lại còn xin được cách liên lạc với người mình thích nữa chứ,sao không vui được.
Hai người vẫn nhắn tin vs nhau bình thường cho đến một ngày...
Cô nhận được dòng tin nhắn:"sao em phiền thế nhờ.Đừng nhắn nữa bạn gái anh ghen.Anh không muốn cô ấy hiểu lầm."
Lúc này cô đã chết lặng.Không chỉ vì anh nói thế với cô mà còn vì câu nói"anh sợ bạn gái anh ghen" của anh.Nó như một nhát dao đâm sâu và tim cô vậy.
Lúc này cô rất muốn khóc nhưng không thể vì cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa.Nên vui vì chưa nói ra và lún quá sâu vào mối quan hệ này hay nên buồn vì người cô thích đã hướng đến một ai khác rồi nữa...
Nghĩ lại khoảng thời gian trước kia.Cô quan tâm anh từng chút một.Năm nay anh đã 18.Cô rất lo anh sẽ không vào được trường đại học mong ước và sẽ buồn vì anh buồn làm sao cô vui được.Cô đi hỏi mẹ anh thì bà bảo anh không vào trường mà trước kia anh thích với lí do sợ không đủ điểm nhưng giờ nghĩ lại...Anh đâu phải người không có chứng kiến như vậy mà là do anh muốn đi cùng với người anh yêu.
Thật ngu ngốc,quá ngu ngốc...
Sau một hồi cô đã thông suốt và quyết định buông xuôi tất thảy.
Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em.Nhưng có lẽ mình có duyên không nợ.Chúc anh hạnh phúc bên người khác.Cảm ơn anh đã đến...
P/s:Đây là chuyện thật của tác giả.Mìn chỉ chia sẻ vậy thôi bạn nào thấy hay thì like không thì thôi đừng lấy ra cười đùa ạ.Cảm ơn