Tình yêu là gì nhỉ?
Có lẽ là khi thiếu vắng một ai đó lòng bạn cảm thấy mất mát.
Khi người ấy xuất hiện trái tim bạn sẽ đập rộn ràng.
Nhưng đối với anh ấy 'yêu' lại là sự thầm lặng.
Anh là người bạn đầu tiên mà chị có. Đối với chị anh là người quan trọng nhưng không phải người chị chọn để đi cùng đến cuối cuộc đời.
Anh ở bên lúc lòng chị đau đớn, tuyệt vọng nhất. Anh luôn xuất hiện mỗi khi chị cần. Đã bao lần anh tự hỏi chính mình là có phải chị cũng yêu anh nhưng mỗi lần như thế lại là lần anh tự dìm lòng mình xuống, nói với bản thân rằng chỉ tự mình đa tình vì sợ mất đi tình bạn 20 năm với chị.
Anh là kẻ nhát gan không dám đánh cược nên năm lần bảy lượt bỏ mất cơ hội. Bạn anh nói sao anh nhát thế yêu phải liều. Thế nhưng ngày anh hạ quyết tâm của mình để nói với chị thì cũng là ngày chị tuyệt vọng nhất.
Anh vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà chị như mất đi chính mình khi biết mình phải xạ trị vì bệnh ung thư vòm họng.
Chị nói với anh rằng: ''Tớ mất hết rồi, hết thật rồi. Đến anh ấy cũng bỏ rơi tớ.''
Anh đã như phát điên lên chạy một mạch gần 20 cây số và định nện tên khốn khiếp ấy một trận. Nhưng khi đến nơi, đứng trước cánh cửa lớn thì một suy nghĩ bất chợt xẹt ngang qua và anh đã làm một việc mà bản thân anh đến bây giờ vẫn nghĩ mình thật ngu ngốc.
'' Tôi van xin cậu hãy đến gặp cô ấy, một tuần hai lần à không một lần cũng được chỉ cần hết tháng này thôi. Cô ấy đang gặp chấn động quá lớn. Làm ơn.''
Anh gần như đã thét lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải đến mức van xin người khác.
Vậy là cứ hàng tuần ngày nào hắn cũng đến thăm chị. Tinh thần chị cũng tốt lên, cười nhiều hơn.
.
.
Anh thích nụ cười ấy.
.
.
Cũng có lẽ vì nó mà anh đã tim anh đã lệch nhịp. Nhưng chỉ là đứng từ xa nhìn lén vì anh sợ khi đến gần tim anh sẽ lại đau khi thấy chị vui vẻ bên người khác. Anh đã nghĩ mình thật ích kỉ khi có thứ suy nghĩ vớ vẩn ấy trong lúc này. Nhưng nó cũng chính đáng mà phải không.
2 năm kể từ ngày chị bị bệnh. Chị đã rất chăm chỉ và kiên cường điều trị nhưng có lẽ ý trời không thuận lòng người.
Mỗi một ngày anh đứng kế bên nhìn chị phải đau đớn với những bài hóa trị, anh muốn thay chị gánh vác những đau thương ấy.
Chị vẫn thế luôn kiên cường mỉm cười nói với anh không sao chị ổn. Nhưng mà chị không biết chị nói dối rất tệ. Trán chị lấm tấm mồ hôi quần áo nhăn nhúm sau khi bị nhàu nát. Nhìn khuôn mặt trắng bệt ấy, nhìn thấy chị cắn chặt môi đến rỉ máu nhiều lúc còn ứa nước mắt.
.
.
Thật sự anh đau lắm đấy, chị ơi!
.
.
Anh không nỡ, không cam tâm nhìn người con gái mình thương đau khổ. Anh thấy mình vô dụng khi không làm được gì.
''Ngay cả an ủi em.''
Và rồi sau hơn 2 năm chiến đấu với bệnh tật chị cuối cùng cũng buông xuôi. Ngày chị mất, trái tim anh như bị ai bóp nghẹn nhưng anh không thể khóc được nữa vì chị không muốn anh khóc và có lẽ nước mắt anh cũng đã cạn mất rồi.
Chị nói '' Tớ đi cậu ở lại tiễn tớ thật vui vẻ nhé . Đừng khóc cậu khóc tớ sẽ sợ lắm vì sẽ không ai an ủi cậu nữa. Sống thay phần tớ nữa.''
''Em à, anh không muốn thế đâu anh không muốn sống thay em mà là muốn sống cùng em. Đồ ngốc này. Anh yêu em, thật đấy ...''
Anh muốn nói thế với chị nhưng hình như chị đã biết tình cảm của anh. Nước cờ này anh đã sai đúng không. Chị không phải không cảm nhận được chỉ là không thể chấp nhận tình cảm của anh vì biết nó không có kết quả. Là chị từ bỏ anh hay từ bỏ cơ hội của chính mình.
Nhưng có một điều mà chị mãi không biết được là thời gian bên chị dù chỉ thêm một ngày anh cũng đã rất mãn nguyện.
Thanh xuân của anh. Cuộc sống của anh, chị là một mảnh ghép không thể thiếu. Nhưng nó lại không hoàn hảo vì 'mảnh ghép' đó đã tự mình biến đổi để trốn chạy và kháng cự với tình yêu anh.
'' Em à, nếu như ngày hôm ấy anh mạnh mẽ dám đối diện sự thật, ngày hôm ấy anh đánh cho tên ấy một trận và nói với em một câu 'anh thương em lắm' thì anh có nuối tiếc như bây giờ không. Đáng lẽ anh không nên sợ hãi sợ mất em. Đến khi mất em rồi anh mới hiểu nếu nhất định phải mất đi điều gì đó anh thà để mất đi thứ tình cảm bạn bè mỏng manh ấy và cả bản thân mình.''
Tình yêu nếu bạn không có can đảm để nói ra thì sẽ trở thành sự dày vò bản thân mình. Nhưng đôi khi nói ra lại đánh mất một mối quan hệ. Đó là điều không phải ai cũng có thể làm được.
Bạn nghĩ yêu là phải cho đi đó là tình yêu cao thượng là tình yêu đích thực nhưng với tình yêu bản chất của nó là sự ích kỷ và chiếm hữu. Vậy thì thật mâu thuẫn.
Nếu đã vậy thì hãy cứ để trái tim mình lựa chọn dù kết quả là thế nào đi chăng nữa thì ngay thời điểm ấy đó là điều bản thân bạn thực sự muốn.
Thực sự thì điều dày vò bản thân nhất là nuối tiếc vì đã bỏ lỡ đúng không? Vậy thì can đảm lên...