Lỡ duyên
Tác giả: Nguyễn Ngọc Xuân 2704
Tôi và anh quen biết nhau qua Zalo. Khi ấy tôi học năm 2 Đại học , chương trình học vẫn còn nhẹ nên tôi có khá nhiều thời gian rãnh rỗi. Sở thích của tôi là đi cafe một mình, không phải không có bạn bè , nhưng tôi thích cảm giác một mình hơn , nó mang lại cho tôi một cảm giác tự do thoải mái.
Hôm ấy như thường lệ, tôi ghé một quán cafe trên đường Nguyễn Ái Quốc . Quán tên The Town - tôi chọn nơi đây là nơi nhâm nhi thú vui đã được sáu tháng . Khi đang đắm chìm vào những đoạn nhạc nhẹ , bỗng nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn đến. Vì tôi có thói quen bật định vị trên điện thoại, nên chắc có lẽ những người sử dụng các mạng xã hội sẽ thấy được vị trí . Lý do tôi biết chắc là tin nhắn kết bạn , bởi tôi quá quen với việc này , điện thoại tôi lúc nào cũng có những tin nhắn như vậy.
Mở điện thoại lên , đập vào mắt tôi là khung hình avatar hình chú tiểu bé xinh...Umh thú vị đấy, tôi thích những thứ nhẹ nhàng như thế.
"Chào bạn! Cho mình làm quen nhé!"
" Umh nè, rất vui được làm quen với bạn" - Tôi lịch sự trả lời
" Bạn bao nhiêu tuổi ?"
"Mình 22 rồi. Còn bạn?"
" Oh . Mình lớn hơn bạn 7 tuổi ^^"
" Wow! mà cứ xưng hô mình và bạn đi cho nó trẻ :3" Không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nói như vậy.
Sau một buổi nói chuyện thì phát hiện ra bạn ấy có một người em họ học cùng trường Đại Học với tôi, vừa tốt nghiệp 2 năm trước, tôi nghĩ chắc đây cũng là cái duyên . Càng trò chuyện tôi càng thấy thu hút bởi bạn ấy, chững chạc, nhẹ nhàng và một sự quan tâm đúng mực. Không giống như vài trường hợp những người con trai khác, nhắn tin được vài ba câu lại rủ nhau hẹn hò đi cafe hay tỏ tình làm người yêu, tôi không thích những gu như vậy. Có lẽ vì thế nên mới hình thành sở thích dạo cafe một mình..
Sau một thời gian nhắn tin , tôi cảm thấy đã dần thích con người ấy.. nói chững chạc cũng đúng, bạn ấy hơn tôi tận 7 tuổi cơ mà. Tôi bị choáng ngợp trước từng cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng tinh tế khác xa với đám con trai cùng lớp. Cảm giác vui và hạnh phúc nhất đó chính là mỗi sáng thức dậy nhận được 1 tin nhắn " Chúc bạn buổi sáng tốt lành" , đến tối trước khi ngủ là nhận tin " Chúc ngủ ngon, mơ đẹp" .
Một ngày kia , bạn ấy rủ tôi đi xem phim tại Vincom , tôi vui vẻ đồng ý, ngày hôm ấy là ngày 20/10. Chúng tôi xem phim Venom, cả một buổi xem phim và trò chuyện rất vui , tôi thích nụ cười ấy, giọng nói ấy, cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng và dáng vẻ khờ khạo ấy.. Sau buổi xem phim ấy, chúng tôi càng thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn. Có lần tôi hỏi vì sao hôm nhắn tin kết bạn lại chọn tôi và chỗ làm ở Trảng Bom xa vậy thì sao bắt được vị trí? Bạn ấy trả lời do thấy tôi dễ thương ^^ và khi ấy đang ở nhà người chú gần đó nên mới thấy được tôi. Tôi lại nghĩ đó là duyên...
Dần dần tôi chuyển từ cách xưng hô bạn - mình sang anh- em lúc nào không hay. Chúng tôi cứ như thế vẫn nhắn tin chia sẻ cho nhau mọi thứ . Anh thì nói về công việc , tôi thì nói về học tập, có khi cùng tâm sự vui buồn trong cuộc sống thường ngày.
Vì anh là IT cho một công ty nên anh giúp tôi rất nhiều trong việc cài và sửa các phần mềm laptop, anh làm việc và ở trọ tại Trảng Bom, chỉ có vài người thân là ở Biên Hòa nên cứ cách một tuần anh lại về đây một lần , còn cha mẹ anh thì ở vùng quê Thanh Hóa .
Câu nói ấm áp nhất tôi nhận được từ anh là " Vì bé anh sẽ về đây mỗi tuần" , tôi vui và hạnh phúc cao tận trời xanh, thế là mỗi cuối tuần chúng tôi lại gặp nhau ở quán cafe nói chuyện, quán mà anh thích là quán CUNG NAM , anh và tôi giống nhau nhiều thứ, giống cả cách chọn quán, tôi tặng một mảnh hạt gạo khắc tên anh trong một mặt dây chuyền có hình chú ngựa- tuổi của anh. Anh tặng lại tôi một chú thú bông màu hồng dễ thương.. Tôi nghĩ tôi thích anh thật và anh cũng vậy.
Kỷ niệm đẹp nhất có lẽ là hôm anh chơi bóng chuyền cùng đồng nghiệp bị bong gân , tôi đã rất lo lắng . Anh ở trọ, không ai chăm sóc lại chân đau. Tôi nói mãi anh mới cho tôi mag cơm lên chỗ gần nơi anh sống. Anh không cho tôi đi vì nhà tôi cách chỗ anh tận 1 giờ đi đường , anh sợ xe cộ nguy hiểm. Tôi mặc tất cả , ngày hôm ấy tôi vào bếp nấu một mâm cơm chay vì anh bảo thích món chay, tôi gói tất cả vào hộp rồi vui vẻ , phấn khởi đến chỗ anh, dĩ nhiên với một đứa mù đường thì không thể không nhờ đến google map. Trời mưa nhẹ, nhưng vất vả sau hơn 1 giờ tôi đã có mặt tại quán nước anh hẹn. Anh đón tôi bằng một nụ cười hiền lành, nhìn chân anh bó thuốc mà tôi xót quá. Tôi hỏi thăm anh đủ điều, anh bảo không sao, đừng lo và cảm ơn tôi rất nhiều vì phần cơm. Khi chuẩn bị về anh dặn dò đủ điều cẩn thận khiến tôi ấm áp vô cùng tận. Vậy đấy quãng thời gian ấm áp và hạnh phúc mà tôi đã trải qua một cách yên bình và tôi cũng không nói anh biết rằng tôi có tình cảm đặc biệt với anh vì tôi nghĩ thời gian tôi bên anh bây giờ và tương lai sẽ chứng minh cho anh thấy. Anh từng nói anh có mối tình kéo dài hơn năm năm nhưng lại tan vỡ vì người ấy nói lời chia tay sau đó đi lấy chồng. Tôi nghĩ với người nặng tình và chững chạc như anh thì cách tốt nhất để anh tin tưởng và đón nhận tình cảm của tôi đó là thời gian. Tôi luôn muốn tạo bất ngờ cho anh, vào ngày sinh nhật anh tôi đã chuẩn bị sẵn một clip chúc mừng sinh nhật tôi tự làm và để vào thư mục phim trên laptop, tôi nhắn tin dụ anh rằng phim tôi tải về xem không được, nhờ anh teamview xem hộ có lỗi không?Đến khi anh click vào đoạn clip tôi đã cười tủm tỉm, anh nhắn tin cảm ơn và rất cảm động, tôi lại hạnh phúc với trái tim loạn nhịp. Anh ngày càng quan tâm tôi hơn, hỏi thăm nhiều điều hơn, anh còn tặng tôi quà bánh đặc sản nơi quê anh do mẹ anh làm, anh quay clip cho tôi xem những cảnh đẹp nơi quê anh ở , anh và tôi cùng thích bài hát Thần thoại , một bài hát hay về tình yêu đẹp nhưng buồn. Tôi không mong tình cảm chúng tôi cũng như vậy, tôi thích anh... và tôi muốn tiến xa hơn nữa. Trực giác của tôi thông qua những gì anh nhắn tin trò chuyện, những sự quan tâm từ anh cho thấy có lẽ anh cũng thích tôi?! Những đoạn tin nhắn dài vô bến bờ, những chủ đề không hồi kết, những câu chuyện vui buồn được chia sẻ, anh cùng tôi đi qua những khoảnh khắc trong cuộc sống của nhau, anh và tôi chỉ sử dụng sticker chú thú mỏ vịt ogu vì tôi nói nó giống anh, nhẹ nhàng và dễ thương ^^ . Anh hẹn một ngày nào đó sẽ cùng tôi đi biển ngắm cảnh biển ban mai , hít thở cái mùi vị mặn của biển và đắm chìm vào những con sóng to nối liên tiếp vào bờ......tôi chờ anh.
Thời gian thoáng trôi qua như một cơn gió vô tình. Một ngày kia, anh nhắn tin báo có lẽ anh sẽ về quê nơi Thanh Hóa làm việc, tôi nghe mà buồn lắm , nhưng anh bảo sẽ nhắn tin cho tôi về bất cứ nơi đâu. Đêm ấy tôi không ngủ mà sáng tác một bài thơ tặng riêng anh làm quà tiễn anh.
" CHÀO tạm biệt" người giữ một chữ Duyên
Tôi vẫn nhớ ngày buồn sâu thẳm ấy
Ngày nắng tắt , đông lạnh giá lên ngôi
ANH đi về miền quê xa yêu dấu
Đôi câu nhắn gửi vài lời gửi trao
Chốn phi trường muôn vạn lời tiễn biệt
NGƯỜI khuất dần vương vấn bước chân ai
Lặng lẽ nhìn không rời xa ánh mắt
Giữa đám đông vẫn bừng sáng bóng hình
THƯƠNG bóng dáng, thương nụ cười ấy
Chợt lăn dài, nước mắt trên má ai
Năm tháng nào biết trùng phùng tương ngộ
BÙI ngùi chợ nhớ lại kỷ niệm xưa
" Cung Nam" còn đó, người xưa đâu rồi
Thành phố chiều nhuộm sắc buồn lặng lẽ
HUỆ trắng thơm làm lòng ai xuyến xao
Lòng nguyện cầu gửi đến người phương xa
Xin chúc anh mãi bình an tất cả
ĐỨC và tài vẹn hai chữ mai sau.
Đầu dòng những câu in hoa ghép lại thành dòng Chào ANH NGƯỜI THƯƠNG BÙI HUỆ ĐỨC , tôi gửi gắm tất cả tâm sự, tình cảm vào bài thơ những mong anh hiểu đoạn tình cảm suốt 1 năm qua. Khi nhận được bài thơ , anh rất vui anh nói rất thích bài thơ cảm động này, khỏi phải nói tôi đã vui như thế nào. Vài ngày sau anh thông báo tin vui rằng anh sẽ không đi Thanh Hóa nữa, sẽ ở lại đây tiếp tục công việc, tôi như mở cờ trong bụng lòng vui tả khôn xiếc , như vậy tôi vẫn còn được gặp anh nhiều hơn. ^^
...........
Thời gian lại đong đưa một lần nữa, nhưng lần này lạ lắm. Đã hơn một năm nay sáng nào tôi cũng nhận được tin nhắn của anh, nhưng dạo gần đây lại không còn nữa. Tôi nghĩ chắc anh bận nhưng mà.... một ngày, hai ngày, ba ngày, 1 tuần trôi qua tôi không thấy anh nhắn tin. Tôi bèn nhắn cho anh , anh trả lời rằng thấy tôi cứ nhắn tin với anh , anh sợ tôi sẽ không có thời gian cho bạn bè , muốn tôi có cơ hội ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn, kết bạn với nhiều người hơn. Thì ra anh muốn tốt cho tôi ^^ tôi vui lắm. Tôi đã trả lời rằng không sao, tôi có thể cân bằng được, tôi không thành tự kỷ đâu mà anh sợ.
Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được một sự thay đổi nhẹ từ anh, hay là do anh khồn nhắn tin thường xuyên nữa nên tôi sinh nghi lung tung? Tôi thường hay hỏi anh rằng người anh có người yêu chưa? Anh bảo rằng chưa , chỉ là đang tập trung cho công việc.
Những lúc như vậy tôi yên tâm lắm , tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng vì anh, bên cạnh anh , dùng con tim chân thành để anh hiểu tình cảm của tôi, tôi sẽ bù đắp cho anh khoảng trống đau lòng vì mối tình phụ bạc xưa kia.
NHƯNG.....
Một ngày kia, khi tôi đang lướt Facebook , chợt giật mình vì trạng thái story của a. Anh chụp hình cùng một người con gái nào đó. Trước giờ anh là người kín tiếng và tranh cá nhân anh không có bất cứ thứ gì riêng tư ngoài thông tin, hình ảnh về các môn thể thao hoặc vài clip hài hước. Chuyện này là sao? Anh có người yêu rồi ư? Giây phút đó tim tôi vỡ tan .. tôi nhắn tin Zalo cho anh, hỏi anh về người con gái ấy, anh bảo đó chỉ là một người bạn. Tôi như một cành hoa héo úa được hồi sinh lần nữa. Tôi lại được an toàn.
Tháng ngày dài trôi, tôi và anh không còn nhắn tin nhiều, do hiểu tính anh trưởng thành và tính chất công việc nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì . Không phải người ta vẫn thường nói yêu thương nhau không nhất thiết nhắn tin gọi điện nhau 24/24 mà quan trọng là tình cảm sao? Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Lại là Nhưng.....
Vào tháng 3 mùa xuân năm ấy.... Anh cưới vợ...Story đó, hình cưới đó, cô dâu đó và anh... vợ anh là người mà anh bảo là bạn trong story vài tháng trước...
Tôi hoàn toàn sụp đổ , trái tim như tan nát thành ngàn mảnh. Tôi khóc như mưa , khóc một cách uất nghẹn, tại sao anh lại như vậy? Suốt quãng thời gian hai năm qua đến lúc anh có ý trung nhân tại sao anh không nói khi tôi hỏi? Chẳng thà anh nói để tôi không còn hy vọng còn hơn là để tôi tan tát cõi lòng khi sự thật phía trước.
Đã bốn năm rồi anh nhỉ? Tôi ... tôi vẫn không quên được anh. Mỗi lần nhớ đến lòng tôi như quặng lên. Từng đoạn tin nhắn , lời hứa của anh , tôi đều chụp lại rồi lưu vào một album kỷ niệm. Tôi vẫn còn để chế độ bạn bè trên facbook với anh nhưng tôi không theo dõi vì tôi sợ lắm hình ảnh anh và người con gái khác bên nhau hiện lên lại khiến tôi đau đớn. Dòng tin nhắn zalo năm nào mãi dừng lại ở đoạn chat " Cảm ơn bé" cùng chú vịt ogu quen thuộc. Tôi không biết bao giờ có thể quên được anh, hình bóng ấy , con người ấy. Người mà tôi đã mãi chờ cùng tình yêu chưa bao giờ nói thành câu.....
Những bạn đã hay đang tương tư ai , hãy mạnh dạn thổ lộ với người mình thích, biết đâu các bạn sẽ nhận lại được sự hồi đáp chính đáng, còn không thì cũng cho mình cơ hội giải thoát khỏi đoạn tình cảm không hướng về mình. Đừng như tôi, ôm chặt trong lòng chờ đợi để rồi nhận được niềm đau thương . Cái lỡ duyên này mang theo đến hết cuộc đời, người còn đó, tình cảm còn đây . Nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ bước chung một con đường. Trái tim bé nhỏ mang theo một vết thương không bao giờ nguôi ....
Lời bài hát Thần Thoại quen thuộc cất lên.
🎶🎼🎼 Hãy giải thoát cho em, khỏi vòng chờ đợi bí ẩn này..Những vì sao và gió đang thổi lay, cuối cùng cũng được ôm anh vào lòng, hai trái tim cùng chung nhịp đập...
Hãy tin trái tim em mãi không thay đổi, em thề nguyện ngàn năm vẫn đợi chờ, dù phải trải qua bao mùa đông buốt giá, em quyết không buông tay...
Giờ hãy nắm tay em thật chặt và nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những tháng ngày ta bên nhau, vì quá yêu nên khiến ta đau khổ, dù một câu " yêu anh" cũng không thể nói nên lời........🎼🎼