" Âu Dương ca ca, giờ này... huynh có còn thức không? A Nguyệt vẫn rất ngoan, rất nghe lời huynh, nhưng tại sao huynh vẫn chưa thực hiện lời hứa, tới đón ta về làm tân nương vậy...?"
Phương Nguyệt đôi mắt đã ngấn lệ nhìn ra nơi xa xăm, kinh thành nhộn nhịp xa hoa là thế, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chưa bao giờ nhìn lại được khuôn mặt của cố nhân.
[...]
Trước đêm tân hôn, tân lang Âu Dương Phong vén khăn trùm đầu của tân nương ra, thoáng chốc lại mơ mơ hồ hồ nhớ tới nàng, một giọt lệ bi thương từ khóe mắt hắn chảy dài, vì tác dụng của rượu, hắn lẩm bẩm tự trách móc
" A Nguyệt, A Nguyệt... là nàng sao? Nàng có oán trách ta không..? Có giận ta không..?"
Tân nương kia nghe thấy vậy, thần sắc biến đổi, nàng đẩy mạnh hắn ra, hất xuống cả khăn che đầu đỏ thẫm
" Âu Dương Phong, chàng đã thành hôn với ta. Lại còn dám tư tưởng tới nữ nhân khác? Trong đêm tân hôn, chàng còn dám lẩm bẩm tên của cô ta !? Hôn sự này, ta không làm nữa, ta hủy!"
Hắn vẫn ở đó, mơ mơ màng màng mặc cho tân nương tử đang rất tức giận mà bỏ đi, hắn chỉ cười lạnh một chiếc rồi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, một giọt lệ bi thương chảy dài trên má hắn
" A Nguyệt... xin lỗi, Âu Dương ca ca... thất hứa rồi..."