Body-Gender Shaming có thể là một cụm từ hơi xa lạ nhưng lại rất thực tế trong cuộc sống ngày nay. Ta có thể hiểu đơn giản là sự kỳ thị về những đặc điểm ngoại hình, tính cách liên quan đến đặc trưng giới. Có rất nhiều diễn đàn trên thế giới đã và đang nhắc đến vấn đề này. Dưới đây là bình luận nêu cảm nhận của một bạn trẻ Trung Quốc được cập nhật trên Zhihu:
“Tôi không phải là một nạn nhân của body-shaming nhưng tôi muốn hỏi rằng các bạn có cảm thấy thoải mái với những lời nói của chính mình hay không?
Có lẽ chúng ta nên biết thêm rằng không chỉ chế giễu hình dáng mà những hành động chế giễu đặc điểm về giới tính cũng được xem là body-shaming. Ngày nay - thời đại con người sẵn sàng bỏ tình cảm cho những lời nói nghe thuận tai, sẵn sàng yêu chiều những điều trông thuận mắt. Bạn nghĩ một người đàn ông có đáng là một chiếc tăm xỉa răng hay không khi anh ta có những nhận xét về một người phụ nữ “ngực nhỏ/ bỏ ngực đi không đáng đàn bà”? Tôi thấy chúng thật phản cảm và ngớ ngẩn, vì điều ấy chỉ là những thứ khiến họ cảm thấy ưa nhìn ở một người phụ nữ.”
Bạn có nghĩ rằng, chúng ta có thể nhìn ra một con người giống đàn ông hay giống đàn bà chỉ dựa trên những đặc điểm về giới tính thể hiện bên ngoài ngoại hình của họ? Chuyện rằng lời đồn sau lưng một người đàn ông thiếu cơ bắp, có một số hành vi đặc trưng thuộc phái nữ hay một người phụ nữ cắt tóc tomboy rằng họ là người đồng tính. Câu chuyện ấy cần được làm sáng rõ vì sự thể hiện giới của mỗi con người thuộc về quyền lựa chọn của họ chứ không có bất kỳ sự ràng buộc gì ở đây cả. Hy vọng rằng mỗi cá nhân trong xã hội có thể từng ngày dẹp bỏ những định kiến phi nghĩa về mối quan hệ giữa ngoại hình và giới tính của con người.
Bản chất mỗi con người ngay từ đầu là tốt, chỉ là ảnh hưởng từ xung quanh khiến bạn mất đi ý định ban đầu. Một khi sa vào những định kiến về cái đẹp, tâm hồn cao thượng ấy của bạn sẽ rơi xuống vực thẳm không đáy. Dù thành công hay thất bại, nhân phẩm và suy nghĩ tốt đẹp trong con người bạn đều đã bị xóa sổ. Bạn sẽ trở thành nguyên nhân khiến người khác cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, tự ti, thà chết còn hơn sống để chịu đựng một sự giày vò kép cả về thể xác và tâm hồn trên con đường không có lối về này …”