Tiếng người ra vào nói chuyện, cười đùa, bàn tán chộn rộn một góc nhỏ của quán cafe.
Chiếc laptop còn để mở với vài deadlines dang dở, cuốn sách còn gấp mép ở trang thứ mấy chục đang chờ được mở ra. Tuy vậy, chủ nhân của nó đang phóng cái nhìn và sự chú ý sang một nơi khác, đó là chiếc điện thoại với những trang mạng giải trí vô bổ không cần thiết. Có khi lại một ngày như vậy nữa trôi qua. Thực ra như tất cả những người đến đây để học và làm, tôi hoàn toàn trông ra dáng một người tri thức có vẻ thành công, hòa mình trong một môi trường năng suất âm thầm như vậy.
Nhưng thực ra tâm trí tôi đang được thả trôi sang một miền khác, với những dòng caption in hoa vừa lướt được trên mạng xã hội. Thật lòng, tôi bắt đầu nghĩ mình bị căn bệnh “nỗ lực ảo”. “Nỗ lực ảo”, hay nói cách khác dễ hiểu hơn, chính là bản thân chúng ta bọc đường chính mình bằng những cố gắng nửa vời và một tâm trí tự thỏa hiệp mọi lúc.
Sống trong một xã hội mà người với người muốn đánh giá nhau qua đủ thứ mà họ có thể nắm bắt được, sách cũng được coi như một thứ ngang hàng với nhan sắc hay tài sản. Tôi nhớ những lần bản thân chất đống những chồng sách mua được với đủ thể loại, chụp lại và đăng caption “tri thức" để nghe những lời khen hay trầm trồ phỉnh nịnh từ bạn bè. Lúc ấy tôi thấy mình ra dáng một người trưởng thành lắm, tựa như trải qua một thứ thành tựu khó ai có được. Nhưng rồi những cuốn sách ấy nằm đâu, nằm đâu giữa những tầng bụi phủ dày trên giá cơ chứ?
Hay lại thêm những khi tôi muốn thay đổi bản thân, muốn điều chỉnh chế độ ăn uống hay lối sống một cách khoa học. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu, lên kế hoạch như bao người và tự đắc với những bảng thống kê và danh sách chỉn chu ấy. Sau cùng, trí óc tôi lại tự lừa gạt mình và những điều buông thả lại len lách xuất hiện như một thứ chất độc chết người.
Tất cả chỉ là sự lừa dối, một sự lừa dối bản thân của chính mình!
Ảo mộng luôn là thứ giết con người ta một cách âm thầm và độc ác. Vậy thực ra, tôi đã cố gắng chưa, tôi có thật sự bỏ xa mọi người xung quanh như những gì suy nghĩ, hay thực ra tôi mới là kẻ “nỗ lực ảo” và bị đẩy xa khỏi guồng quay này?
Những trang giấy trắng trơn trong khi đáng ra phải được ghi chép kín đặc màu mực xanh, kín đặc những bài học công việc, cuộc sống. Những dự định và kế hoạch cần thực hiện hay đang dang dở, chúng đang chờ tôi đứng lên và nỗ lực thật sự. Những chồng sách dày cộp trên giá đang chờ tôi phủi lớp bụi tầng tầng lớp lớp để nạp tri thức vào đầu. Tất cả đều đang chờ tôi đứng lên và hành động, chứ không phải ngồi một chỗ lừa dối chính bản thân.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Đã đến lúc phải thay đổi rồi. Vì “nỗ lực ảo" mãi chỉ là “ảo" thôi!
_____________________________________________________
[ “ILLUSIONARY EFFORT” - A SELF-DECEPTION DISEASE ]
Sounds of people getting in and out, talking, laughing and chatting bustled a small corner of a café.
A laptop left open with a few ongoing assignments, a book with folded pages waiting to be opened. Yet, the owner’s attention is drawn by a phone with tons of frivolous and unnecessary websites. Another day might just pass by like that. In fact, just like anyone around here who comes to study or work, I completely look like a successful intellectual, silently immersing myself in this productive atmosphere.
However, my mind is floating in another dimension, with lines of captions that I have just surfed through on social media. Honestly, I start to think that I have the self-deception disease. “Illusionary effort” or in other words, to surround yourself with half-hearted efforts and a self-compromising mind.
To live in a society where people judge each other on all kinds of things, books are also considered as beauty or assets. I remember the times when I piled up piles of purchased books of all genres, took pictures and posted with the caption “knowledge” to receive compliments as well as flattery from friends. At that time, I felt so mature as if I passed a bid challenge. But then where are those books? Covered with thick layers of dust on the shelves?
There were other times when I wanted to make a difference, to modify my diet as well as planning a scientific lifestyle. I did the research, planned the schedule like everyone else and felt satisfied with those works. After all, I ended up deceiving myself with spoiled thoughts crept through like a deadly poison.
It is all a lie, a self-deception!
Day dreaming is always something that kills people silently and cruelly. So, have I actually tried, have I been so much better than everyone else like I thought or is it just me stuck with the “illusionary efforts” and pushed away from this spinning wheel?
Pages are left blank while they’re supposed to be filled with notes of works and lessons. Unaccomplished intentions and plans are waiting for me to knuckle down. Stacks of books on the shelves are waiting for me to dust off and acquire some knowledge. They are all waiting for me to knock myself out, not sitting around and fantasizing.
I take a deep breath.
It’s time to do something, “illusionary effort” is just illusionary.