" A Dực, uống nước không? Thiếp bồi chàng uống."
" A Dực, thiếp đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng. Bồi chàng đi tiếp cuộc đời "
" A Dực, thiếp sẽ làm đôi chân cho chàng. Chàng muốn tới đâu, ta sẽ giúp chàng di chuyển."
Hạ Ninh Khinh Dao, Đích nữ Quốc công phủ tiếng tăm lẫy lừng vậy mà lại cam tâm tình nguyện làm a hoàn cho một vương gia đã bị phế đi đôi chân, hoàn toàn trở thành một phế vật không hơn không kém.
Lãnh Vương anh tuấn tiêu sái, không ít cô nương muốn gả cho chàng làm thê thiếp, nhưng không ai biết được chàng trước giờ không gần nữ sắc, càng không hiểu gì về nữ nhi tình trường.
Nhưng từ khi đôi chân bị phế, hắn dù chỉ là liếc mắt một cái cũng khiến người ta chán ghét tới cực hạn, riêng nàng khác, nàng luôn muốn gả cho hắn, không phải vì dung mạo của hắn, càng không phải là vì chiến công hiển hách mà hắn đã đạt được, nàng đơn thuần chỉ là thích hắn, cực kỳ yêu thích hắn.
Hắn không muốn cưới Vương phi, nàng cam tâm tình nguyện bên hắn với tư cách là một a hoàn, phụ thân của nàng là Quốc sư cũng cản không nổi nữ nhi hào hứng này của ông, chỉ mặc nàng.
Hắn vậy mà không biết ơn, còn suốt ngày khinh mạn, phỉ báng nàng, nàng không oán trách hắn nửa lời. Nhưng khi màn đêm bao trùm lấy cả căn phòng tồi tàn kia của nàng, nàng mới cho bản thân khóc một trận, tự an ủi bản thân mà gào lên, tê tâm phế liệt đau đớn thống khổ không thiếu thần sắc gì.
[...]
" A Dực, muốn uống canh...
không...?"
" Choang ! "
Nàng thất thần tới nỗi làm rơi cả bát cang nóng hổi đang xả khói trên tay, gây ra một động tĩnh lớn. Thứ nàng đang thấy trước mặt, là gì? Là nam nhân mà nàng ái mộ nhất đang có quan hệ ám muội với một nữ nhân không rõ nguồn gốc? Hai người họ quần áo không chỉnh tề thân trên thân dưới, tiếng động đã gây sự chú ý cho hắn, hắn nhìn thấy nàng, tỏ ra cực kì khó chịu. Nàng siết chặt bàn tay, lực đạo mạnh tới nỗi móng tay sắc nhọn kia đâm vào lòng bàn tay trắng trẻo như hoa như ngọc, một thứ chất lỏng ấm áp chảy ra, là máu, đau thật đấy, nhưng có bằng trái tim của nàng đang từ từ vỡ vụn không?
" Còn không mau dọn dẹp? " Tư Không Thánh Dực khẽ nhíu chặt mi tâm, ánh mắt khinh mạn toàn bộ đều đổ lên người nàng
Nàng im lặng chốc lát, rồi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ đã phân chia thành từng miếng nhỏ, mặc cho bàn tay vẫn đang chảy máu. Nữ nhân bên cạnh hắn tò mò hỏi
" Vương gia, người này là ai thế? "
" Nguyệt nhi ngoan, không phải kiêng nể nàng ta. Nàng ta bất quá chỉ là một cái Nô Tỳ mà thôi ! "
Dường như hắn đang cố gắng nói to hai chữ " Nô Tỳ "
[ Tư Không Thánh Dực, coi như chàng thắng. Chàng thắng rồi, ta không làm phiền, không làm phiền chàng nữa...]
Nhặt xong từng ấy mảnh vỡ, không tránh khỏi việc bị thương nhỏ ở tay, nhưng chút vết thương này có đáng là gì so với trái tim của nàng, bây giờ như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên thủng, đau đớn không thể nào tả nổi.
Nàng nhẹ đứng dậy, quay đầu ly khai, không nhìn hắn vô tình kia dù chỉ là một lần. Nàng đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi với việc suốt ngày phải chạy theo chàng nữa rồi. Bước chân của chàng quá lớn, ta chạy theo... không nổi nữa...
[...]
" Khinh Dao, dâng trà." Huyền y nam nhân đang chú tâm vào quyển sách châm cứu trước mặt, không hề có một chút quan tâm nào về tên nữ nhân mà hắn vừa gọi
" Vương gia, Khinh Dao tiểu thư cô ấy đi rồi." Một a hoàn đứng bên cạnh vội rót nước trà nóng hổi vào trong cốc Sứ thanh hoa được điêu khắc tỉ mỉ cẩn thận, miệng thật cẩn trọng mới dám thốt lên hai chữ " Khinh Dao "
" Đi? Cô ta đi đâu?" Tư Không Thánh Dực có vài phần nghi hoặc hỏi
" Tiểu thư... đi về phủ Quốc sư rồi ạ."
" Đi rồi sao? Đi rồi cũng tốt." Hắn miệng chỉ nói thế nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, chỉ thưởng thức được vài lần nhấp trà, hắn đã chịu không nổi mà đặt xuống, lăn bánh xe đi về phía Thư phòng
[...]
" Vương gia, hôm nay Khinh Dao tiểu thư thành thân rồi ! Ngài không đi chúc phúc cho nàng sao ?"
Vị quản gia bên cạnh tò mò hỏi
" Choang ! "
Cái này, là tiếng cốc rơi vỡ hay là trái tim của hắn đang dần dần vụn nát? Không phải nói không quan tâm nàng sao, nhưng vì lí do gì khi nghe thấy nàng thành thân liền có chút đau lòng?
" Ngươi nói gì? Cô ấy thành thân rồi? Ai dám lấy nàng?"
" Là... là Hoàng thượng..."
Tư Không Thánh Dực hơi ngừng lại, trên mình có chút run rẩy mãnh liệt. Sao hắn lại quên mất nàng ấy tuy bên cạnh hắn với thân phận là a hoàn nhưng lại chính là đích nữ của phủ quốc sư? Có bao nhiêu nam nhân ái mộ nàng, trong đó có cả Đương kim hoàng thượng cao quý , Tư Không Lưu Dạng.
Hắn đau đớn siết chặt lòng bàn tay lại, chỉ mong bây giờ có thể chạy tới chỗ nàng mà ôm chặt nàng vào lòng mãi mãi không buông.
Thì ra hắn sớm đã có cảm tình với nàng, chỉ là bản thân nhận ra quá muộn, nghĩ tới hết ngày này tới ngày khác dùng những lời nói, cử chỉ làm tổn thương nàng là trong tim lại như có một trận co thắt dữ dội, hô hấp thôi cũng thấy khó khăn, tính hắn khô khan, hay giận giữ, ít người ở bên cạnh được dài lâu, nàng ấy vậy mà lại chịu ở bên cạnh hắn mãi mãi không rời, phải biết tình cảm nàng dành cho hắn lớn tới mức nào mới có thể khoan dung như vậy, hết lần này tới lần khác chịu đựng hắn. Hắn vậy mà không biết trân trọng, lại chính tay bóp nát niềm tin cuối cùng mà nàng dành cho hắn, đến cuối cùng lại chính tay hắn tặng nàng cho nam nhân khác, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nàng rời xa hắn từng bước từng bước.