Năm lớp 9 ấy,quả thực rất khó để quên. Quá khứ năm ấy đã đọng lại trong tâm trí cô ấy vào mỗi khi đêm đến. Cô luôn tự trách mình tại sao không nhận ra sớm hơn. Câu chuyện ấy bắt đầu từ đây:
Vào cuối năm lớp 9,cô ấy nói với thầy rằng:
- Thầy,em yêu thầy!!
- Em còn nhỏ lắm (thầy đáp)
Khi ấy thầy chỉ mới 23 tuổi thôi,nhưng dường như khoảng cách tuổi tác giữa 2 ng và còn là tình cảm thầy trò đã cản lại cô,khiến cho cô ấy kh có cơ hội để có thể ''yêu'' thầy ấy như bao ng khác đc. Cô đã bắt đầu từ bỏ việc yêu thầy ấy nhưng điều đó dường như quá khó đối với cô.
Đến năm cô bước vào tuổi thứ 24, cô đã tìm đc một hạnh phúc của riêng mình. Đám cưới của cô năm ấy tráng lệ,tràn ngập tình yêu của cô dành cho chàng trai ấy. Và buổi đám cưới ấy cũng có sự góp mặt của thầy giáo-ng mà cô dành cả tuổi học trò để yêu
Kh lâu sau đó,người thầy ấy bị tai nạn,trong đám tang của thầy ấy,cô mới đc mn kể rằng thầy đã 33t nhưng ch lập gia đình và thầy luôn sống một mình. Cô ấy đã rất sốc khi bt đc điều ấy.
Hôm ấy,cô và những ng bạn khác của cô đến nhà thầy ấy dọn dẹp đồ đạc. Bỗng,cô thấy một tấm ảnh kỉ yếu năm lớp 9 đc đặt trên bàn làm việc. Cô tháo khung ảnh ra lau chùi sạch sẽ, cô đã chết lặng khi đọc đc dòng chữ đằng sau tấm ảnh ấy:
- Dù cho bao lâu đi nữa,tôi sẽ đợi em. Đến khi em trưởng thành,tôi sẽ là người theo đuổi em.