“ Hồi ức xưa như song cửa
Mở ra rồi khó mà khép lại
Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang
Đom đóm họa thành bức bình phong mỹ lệ
Vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương
Lá thư hồng đậm tình ý ngập tràn
Người nói cứ như vậy đi lưu lạc
Đến những nơi đẹp đẽ
Tiếng ai hét khe khẽ khe khẽ vang
Nước mắt của ai lặng lẽ rơi
Những năm tháng ấy gửi lại quá khứ
Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió
Vẫn là một vùng đât khô cằn
Lá phong rực đỏ cả màn sương thu
Trong giấc mộng xưa ấy, đời người như vở hý
Còn có ai gặt hái
Ánh nến mờ nhạt khẽ lay động
Dưới lớp khăn voan đỏ thắm ấy ai bàng hoàng
Hoa cười rơi lệ
Lặng lẽ đặt một bên hỉ đường
Hồi ức như vở kịch câm
Trước mắt là từng tấc từng tấc thời gian khi trước
Người nói cứ như vậy đi lưu lạc
Đến những nơi đẹp đẽ
Tiếng ai hét khe khẽ khe khẽ vang
Nước mắt của ai lặng lẽ rơi
Nguyện hóa thành đôi chim cùng nhau bay lượn
Mặc cho sau lưng là những tiếng than trách cũng chẳng ai đuổi kịp
Lại một năm trôi qua, gió đêm tháng bảy lạnh giá
Tà dương dần lui, chi còn một cái bóng đổ dài
Trong giấc mộng xưa này vang tiếng mái chèo xa xa cô độc
Đi về nơi tha hương dần quên lãng … ”
--- Song Sênh ---