Một câu truyện học đường nhẹ nhàng, ngọt ngào đầy tình cảm giữa đôi bạn thanh mai trúc mã.
Tác giả khuyến cáo người xem hãy chú ý vì câu truyện này cực kì là ngọt.....
Cẩn thận ko ăn cẩu lương quá nhìu :v
Bắt đầu thôi!!!
...
Cô và cậu ấy đã chơi thân từ thuở nhỏ rồi!
Từ lúc gặp cô cậu cảm thấy thật kì lạ.Mọi thứ đối với cậu vốn rất xa lạ mà giờ đây cậu lại cảm thấy thật thân quen miễn là có cô ở bên cạnh.
-"Aaa...."
-"Cảm giác này đối với mình thật lạ!"
Khi cậu nói câu này cũng chính là lúc cậu nhận thấy có một thứ cảm xúc gì len lói trong tim đang đâm chồi nảy nở.
_________________________
Bây giờ cũng đã 13 năm rồi!
Cả cậu và cô ây đang học năm hai cao trung.
Đây là một ngôi trường hỗn hợp cả nam và nữ.
Cậu bây giờ đang thơ thẩn ngắm nhìn mây trời trên sân thượng của trường học.
Thường thì nơi này bị cấm đến nhưng cậu đã thành công mượn được chiều khóa của người bạn trong cậu lạc bô thiên văn học.
Cậu ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh gia.
Ban đầu cậu không hề có sở thích chụp ảnh nhưng vì cô bạn của cậu ở trong đó nên cậu mới tham gia.
Sau khi được cô hết lòng giới thiệu thì cậu đã bắt đầu nghiện chụp ảnh.
Trong máy ảnh của cậu có lưu rất nhiều bức ảnh.
Hầu hết trong số chúng là ảnh của hoa và cô.
Tất nhiên cô không hề biết gì về điều này cả vì khi chụp cậu toàn đánh trống lảng không hà.
Vì thế nên đây là một bí mật,nhưng bí mật này cũng nhanh chóng bị người bạn thân của cậu phát giác.
Nể tình anh em lâu năm với cậu và một đống nước ngọt hối lộ nên bạn thân cậu đã không nói gì!
Trong khi cậu đang mải suy nghĩ thì cô đã
đến gần cậu.
-"Này Hasu!Cậu biết lên đây là không được mà!"
Nghe tiếng cô cậu liền ngồi dậy.
-"Ểh!Hana sao cậu biết chỗ này?!"
-"Trước đây, mình từng hỏi Akira đó!Cậu ấy bảo là cậu đang ở chỗ bí mật của riêng cậu.Và cậu ấy nói luôn cho mình là ở đây."
-"Vậy sao?!"
Nghe đến đây cậu bất lực thật rồi! Thằng bạn thân mình tin tưởng lại bán đứng mình. Còn đứa bạn nào tốt hơn nó không?! Cậu thực sự muốn đổi bạn.Cậu nghĩ thầm trong đầu:
'Akira à! Mày bán đứng tao!Được lắm thằng ch*!Nay tao chắc chắn sẽ đập mày nhừ tử...'
Ở đâu đó trong lớp,Akira đang họp với lớp trưởng.
-"Ách xì...."
Thấy cậu ấy hát xì,lớp trưởng sốt sắng hỏi:
-"Cậu bị cảm sao?!"
-"À không phải đâu,chắc ai đó đang nhắc đến mình thôi!"
Dù nói vậy để chữa cháy nhưng cậu có cảm giác ớn lạnh chạt dọc sống lưng.
Chuyển cảnh qua chỗ kia nào!
Trong lúc cậu đang muốn trút hết sự bực tức lên đầu thằng bạn thân thì cô nói:
-"Hasu này!Cậu định để mình trực nhật một mình à!"
Nói đến đây cậu mới chợt nhớ ra hôm nay mình có ca trực với cô.
Hôn nay câu lạc bộ không hoạt động vì các anh chị năm 3 đang bận.
Thế nên cuối buổi học ngày hôm nay chỉ có cô với cậu ở trong lớp thôi!
Akira hôm nay cũng có việc bận cần làm với lớp trưởng rồi nên không về cùng với bọn họ được.
Cậu thầm cảm thấy vui mừng khi được đi về riêng cùng cô.
-"Mình nhớ rồi mà,Hana."
-"Vậy cậu cũng xuống học đi chứ!Cậu trốn mất một tiết rồi!Giáo viên kêu mình đi tìm cậu đó!"
-"Mình không muốn đi xuông đâu,cứ mỗi lần mình học tiết toán ông đầu hói ấy lại nhìn chằm chằm vào mình,khó chịu lắm!Lão ấy ghim mình hay sao ý!"
-"Cậu đừng gọi Takahashi-sensei là ông đầu hói chứ!"-Cô bực mình bảo cậu.
-"Nhưng ông ấy hói thật mà!Với lại ông ta được đặt biệt danh như thế còn gì..."-Cậu nói.
-"Haiz...gọi thế nào thì tùy cậu nhưng tiết này cậu phải học."-Cô ngao ngán với cậu.
-"Không muốn..."-Cậu vừa nói vừa lắc đầu.
Trông cậu thật trẻ con.
Nhưng đây chỉ là cậu khi ở cạnh cô thôi,chứ với người ngoài cậu lạnh lùng lắm.Hạ thủ với cả bạn
thân cơ mà!
Cậu lắc đầu tỏ ý không muốn đi xuống.Nhưng cô bắt đầu đến gần kéo tay cậu.
-"Đi thôi!Mọi người đều đang chờ đó!!! Với tiết này là tiết của Haru-sensei mà!Cậu phải đi..."
Dưới sự thúc ép của cô cậu cũng bắt đầu đứng dậy.
-"Được rồi mình đi được chưa?!"
Cô mừng rỡ khi thấy cậu đứng dậy và bắt đầu đi.Cậu cầm tay cô kéo cô cùng đi về lớp.