Lễ tốt nghiệp tổ chức vào sáng sớm, Linh Đan đã có mặt ở trường từ lâu. Với cương vị là một hội trưởng, cô đến để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cũng như giúp đỡ thầy cô giáo. Đây là lần đầu tiền cô đến trường sớm như vậy, cũng là lần đâu tiên cô ngắm kĩ ngôi trường đến như vậy. Sân trường rộng rãi, những tán cây lớn xoè rộng, làn gió nhẹ thoáng qua khiến mái tóc cô bay phất phơ. Đang ngồi thấn thờ trên ghế đá, có bàn tay chạm vào vai cô.
" Nè làm gì mà ngồi thẫn thờ ở đây vậy ?"
Đó là cậu bạn thân từ nhỏ của cô - Gia Huy. Cô và cậu ấy chơi với nhau từ khi 4 tuổi, bám nhau tới tận cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3 lại thi cùng trường. Cô chính là người đã rung động trước những cử chỉ ôn nhu của cậu, câuu luôn pha trò đem lại tiếng cười cho cô và cũng là người duy nhất ở bên cô khi cô buồn.
" Ừm.... Tao có chỗ này hay lắm nè! Đi không? "
" Đi thì đi... "
Linh Đan kéo tay cậu đi, dẫn cậu lên tầng thượng của trường. Quả nhiên đứng ngắm cảnh từ trên cao vẫn đẹp hơn nhiều. Cô dựa người vào lan can, hít một hơi thật sâu quay lại nói với cậu :
" Huy nè.... Thật ra tao thích mày... "
" Mày đùa phải không? "
" Tao biết là mày không thích tao.... nhưng mà chúng ta vẫn là bạn tốt nhé! Tao chỉ muốn nói ra những tình cảm của t thôi.... "
Giọng nói có chút buồn, cô ngẩng đầu ngằm những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm kia. Đôi mắt cay cay thoáng tầng nước mắt, cố nén nhưng giọt nước mắt, không để nó trào xuống. Cậu dường như cảm nhận được nỗi buồn của cô vừa muốn chạy nhanh tới an ủi vừa không muốn làm cô thêm hi vọng. Cậu nói :
" Thực ra.... sau hôm nay tao sẽ chuyển sang Mĩ sinh sống với ba mẹ.... hôm nay tao muốn thông báo với mày... Mong hôm đó mày sẽ đi tiễn tao "
Thông báo ấy như sét đanh ngang tai, cô quay lại nhìn cậu sững sờ. Nhưng rồi mau chóng lấy lại tâm trạng, cô mỉm cười :
" Vậy.... sang Mĩ sống tốt nhé bạn yêu "
Rồi cô chạy thật nhanh tới, trao cho cậu nụ hôn sâu. Nụ hôn đầu tiên giữa cậu và cô. Gia Huy có chút bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn ấy. Buông cậu ra, Linh Đan nhanh chóng chạy xuống.
_____________
Hôm sau, Linh Đan dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ để đi tiễn cậu ra sân bay. Nhưng rồi lại ngồi thẫn thờ trong phòng như người mất hồn. Giọt nước mắt cứ lăn dài, nối tiếp nhau. Cố lấy lại tinh thần, cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, bắt taxi đến sân bay. Chỉ còn 5' nữa là cậu phải vào rồi. Có lẽ cô không thể đến kịp nữa. Taxi dừng lại, nhanh chóng trả tiền và chạy vào. Cô đưa mắt tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ấy đâu. Và kìa, cậu đang xếp hàng chuẩn bị lên máy bay. Linh Đan chạy thật nhanh tới, hét to :
" Gia Huyyy.... nếu cậu không đứng lại thì đừng coi tôi là bạn nữa "
Cậu giật mình quay lại, thấy bóng dáng một cô gái đang chạy tới. Cô lao vào vòng tay của cậu, trao cho cậu cái ôm ấm áp nhất từ trước tới giờ. Giọt lệ lại thi nhau tuôn rơi trên gương mặt cô. Cậu lúng túng dỗ dành :
" Linh Đan àh.... Nếu mày cứ khóc thế này thì tao không dám đi đâu.... Đừng khóc nữa ngoan nào "
" Vậy thì mày đừng đi nữa... ở lại với tao nha "
" Thật sự không được đâu, tao phải đi đây ... Ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ... "
Tiếng thông báo vang lên, cậu cũng dần vội vàng hơn. Gỡ tay cô ra, đi thật nhanh vào trong máy bay không ngoái lại nhìn cô một lần. Linh Đan ngồi đó, cố níu cậu lại, khóc lóc như một đứa trẻ :
" Đừng đi mà.... Gia Huyyyy ở lại với tao "
Cô bị kéo vào trong. Trước khi máy bay cất cánh, cậu cố nhìn ra cô một lần nữa. Trong lòng đầy nuối tiếc và đau đớn. Linh Đan cứ ngồi đó, nhìn theo chiếc máy bay đã bay lên, ẩn mình vào làn mây mang theo cả tuổi xuân của cô.
Tình bạn, tình yêu tuổi thanh xuân vốn đẹp đẽ vạy mà cuối cùng lại phải chia xa. Hai người một nỗi nhớ thương, cứ như vậy mà tương tư không dám nói ra. Để rồi, mỗi người một phương trời, cách xa nhau vạn dặm, mang những nỗi lòng riêng. Thời gian cứ trôi đi còn lòng người lại vô tình. Chỉ có cảm xúc của ta cứ đọng lại, không thể dứt ra được....
_End_