Năm 18 tuổi Thuần Nhã từng đứng trên sân thượng của trường tỏ tình Minh Viễn cậu không ngờ anh đồng ý nhưng cậu quên không hỏi là anh có yêu cậu không
Anh và cậu yêu nhau suốt 3 năm những lần nhắn tin hay những lần đi chơi cậu đều chủ động ngỏ lời còn anh cũng chỉ ậm ừ cho qua lần nào khi về cậu đều hỏi : "anh này anh có yêu em không" và câu trả lời lúc nào cũng là không biết những lần như vậy cậu đều không nói gì chỉ lặng lẽ nói vâng rồi về nhà viết vào nhật kí đây là lần thứ mấy anh nói như vậy cậu không trách anh bởi cậu biết anh không yêu cậu từ 3 năm trước cậu đã biết người anh yêu thực sự là một chàng trai dễ thương đang đi du học cậu ấy trở về vào 2 năm trước thì anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu hơn cậu cũng không đòi hỏi gì hơn vì có lẽ đối với người sẽ đơn phương người ta cả đời như cậu thì chỉ cần được ở bên anh là hạnh phúc lắm rồi chỉ mong 1 ngày nào đó khi cậu thật sự từ bỏ thì anh sẽ hạnh phúc với người anh yêu là được rồi không cần gì hơn cả còn việc cả đời này cậu luôn ở sau anh thì chỉ cần anh sẽ nhìn lại 1 chút rồi rời đi cũng được cả một đời như vậy là quá đủ với cạu rồi cậu biết anh luôn coi cậu là thứ phiền phức còn cậu nhóc kia mới là cả thế giới của anh nên vào sinh nhật anh cậu chuẩn bị mọi thứ ở nhà thì anh lại đi đến nhà cậu ấy nhưng cậu vẫn chờ anh về khi cậu nhìn thấy anh và cậu ấy nói cười trước cửa nhà thì trái tim cậu rất đau nhưng cậu chẳng làm gì cả vẫn tỏ ra là mình chưa biết gì khi anh vào nhà thì vẫn vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh rồi tặng quà cho anh nhưng đổi lại chỉ là sự lạng nhạt năm đầu tiên cậu tặng anh 1 chiếc vòng năm thứ 2 cậu tặng anh 1 chiếc nhẫn năm thứ 3 cậu tặng anh 1 cái chuông gió Còn sinh nhật cậu anh chưa bao giờ nhớ nên cậu chưa từng được anh tặng quà vào sinh nhật nhưng dói với cậu chỉ cần nhìn anh là đủ hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng cũng là lần thứ 1000 anh nói từ không biết khi cậu hỏi câu hỏi quen thuộc hôm nay lần đầu tiên cậu đưa ra yêu cầu cho anh yêu cầu của cậu là anh có thể nói câu anh yêu em không anh chần chừ 1 lúc chợt cậu nói :"thôi anh không cần nói đâu em biết anh không yêu em không sao mà anh không cần nói đâu" anh chợt sững lại 1 lúc rồi chợt hoảng hốt khi nhìn thấy cậu bé anh yêu đâng qua đường và sắp bị xe tải đâm anh không ngần ngại chạy ra đẩy cậu bé đó ra nhưng "đùng" người bị đâm lại là Thuần Nhã vì cậu không nỡ nhìn anh bị xe đâm khi anh bị cậu đẩy ra anh chưa kịp định thần thì cậu đã nằm trên vũng máu cậu từ từ nhắm mắt trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện anh khi thấy vậy anh chạy đến đỡ cậu lên cau cuối cậu nói là" chúc anh hạnh phúc" năm 18 tuổi em tỏ tình anh anh đồng ý và ta bắt đầu 1 tình yêu chỉ có sự yêu thương từ 1 phía năm 21 tuổi em buông bỏ anh cũng là lúc anh quay lại nhìn em...
Từ lúc cậu mất anh cũng chia tay cậu bé kia và trong suốt 2 năm sau đó chiều nào người ta vẫn hay thấy 1 chàng trai ngồi trước mộ của 1 cậu bé miệng lẩm bẩm câu anh yeu em rồi lặng lẽ rôi nước mắt....