"Chào, cho anh làm quen nha."
"Vâng anh!"
"Ừ, anh tên Hiếu 2k3. Còn em?"
"À...chào anh Hiếu, em tên Trang, 2k1 ạ!!!"
Tôi vừa nhắn xong thì "anh ấy" xem nhưng không rep. Cũng đúng mà? Khi ai gặp cái trường hợp này thì còn mặt mũi gì nữa đâu mà làm quen.
Tôi cũng chả thèm để ý đến mấy chuyện vớ va vớ vẩn này đâu. Thật ra, tất cả những bạn nam muốn làm quen với tôi đều nghĩ tôi nhỏ tuổi lắm, nhưng khi nghe tôi giới thiệu thì tán chạy cả lũ.
Ấy vậy tôi vẫn muốn thử lái máy bay một lần xem sao, chứ ế hoài mệt lắm các cô ạ.
Tôi châm chú nhìn vào cái tivi và ngóm nghém vài bịch đồ ăn vặt thì tin nhắn điện thoại lại rung lên. A, thì ra là anh Hiếu gì đó lại nhắn tin cho tôi nữa rồi.
"Chào chị, lúc nảy em tưởng chị bé bé nên mới gọi thế, ai ngờ..."
"Thất vọng lắm hả cưng?"
Rồi, một lần nữa, tôi phải ngồi chờ tin nhắn cậu ta đến mười mấy phút. Tôi nói thật, tôi rất ghét những người nhắn một hai câu rồi mất tăm mất dạng. Thế khỏi nhắn luôn đi? Nhắn một hai câu rồi off, ngứa mắt vãi ra.
"Không hẳn."
Ể? Cậu ta rep rồi này. Nhưng lần này đến tận hai tin nhắn cơ?
"Chị ơi, em hỏi nè, chị muốn lái máy bay không?"
Tôi vừa đọc tin nhắn của cậu ta, vừa cười sặc sụa, vừa gõ. Cậu ta bị điên hay là kiềm chế lâu quá hóa dại? Vừa gặp lần đầu mà đã muốn lái người ta rồi à?
Không ngờ con nít bây giờ lại đáng sợ thế đấy!!!
"Ừ, chị cũng muốn lắm nhưng mà không có biết lái, vậy em đến đây dạy chị cách lái đi!"
Cậu ta xem nhưng không thèm rep luôn. Haha, có phải tôi đùa quá trớn rồi không?
Dù gì Hiếu cũng là tương lai của đất nước, thế mà tôi lại dạy hư cậu ta, thế chẳng phải tôi đang làm tội đồ của đất nước à?
Tôi lo sợ, gỡ cái tin vừa nhắn đi, thay vào đó là một lời nói đùa.
"Haha, chị nói giỡn thôi, đừng để tâm."
Lần này cậu ta rep nhanh hơn tôi nghĩ.
"Em đang ở dưới lầu nhà chị đây, xuống mở cửa cho em đi!"