Trong tim ta giờ đây cảm xúc rối bời, lặng thầm nhìn chàng từ phía xa. Đôi môi chẳng thể nói ra, những điều ta nghĩ!
Bên chàng liệu giờ đây đã có bóng ai!? ta thì chẳng cần biết đến đúng sai! ở bên chàng, chàng có đoái hoài tới, cứ để tim ta mệt nhoài!
Ngày cứ vậy, trôi đi lãng phí! ta cứ vậy, chẳng chịu làm theo lý trí! trong con tim ta toàn những điều vô lý!
Mộng mơ biết mấy, đứng bên chàng thì lại chẳng dám nắm tay!
Nếu được thì, ta mong có thể chạy thật nhanh đến gặp chàng, rồi ta nói!
Giá như! được chàng ôm, ta cũng chẳng biết đã yêu chàng khi nào!? nhưng mỗi khi gặp chàng, là cảm xúc ta lại dâng trào!
Nếu được thì, ta lại muốn chàng có thể hôn ta! Tại sao ta lại chẳng quên được bóng hình, mà lại muốn giữ cho riêng mình!
Chàng chẳng thể nào biết được, là ta đã yêu chàng nhường nào đâu!
Chỉ ước mong được đến bên chàng, đến bên chàng gần hơn nữa! rồi nhẹ trao cái ôm và hôn! và khẽ bỏ qua những giận hờn!
Ta có thể ngồi cạnh nhau, mỗi giờ mỗi ngày rồi lại thêm mỗi phút! Ngọt ngào cứ thế dâng lên mỗi chút, chẳng thể đong đếm nổi!
Ta chỉ muốn, có 1 tình yêu đơn giản! nhưng coi bộ hơi khó! vì ngoài ta vẫn có rất nhiều người, thương chàng thiệt là thương!
Cơ hội cho ta, vốn dĩ chẳng có! Vì thế, ta cứ tự lui về phía sau lặng nhìn chàng!
Cứ thế! lặng lẽ rời xa mỗi tình đầu! nhưng ta vẫn cứ đừng nhìn chàng từ xa, mỗi khi nhìn thấy lòng ta lại nhói lên thật lạ!?
Thôi thì cứ tương tư chàng vậy! ta lại lỡ, vô tình yêu chàng nữa rồi đấy!
Có nên nói hay là không!? nghĩ đến lòng ta lại bối rối, nói chẳng thể nào thành câu! Nhưng mà ta vốn dĩ chẳng thể giữ chàng cho riêng ta được... thật là rối rắm!