Điều tệ nhất trong cuộc sống là sống không phải chính mình
Tác giả: 🌧️July_Chan🏳️🌈
Ngôn tình;Công sở
"__Đa phần , mọi sự trên đời đều bắt nguồn từ niềm tin con người__"
Thời tiết vào hè, nắng hanh khô rang .Trên báo đưa tin, nhiệt độ thì nóng đến mức người ta có thể đem cả trứng ra chiên được .Minh hẹn tôi ra, hai đứa ngồi tạm nơi ghế đá cạnh bờ hồ, phải trong quán cafe máy lạnh chạy rè rè, vậy mà nghe thấy trái tim mình đóng băng tỏa ra hơi lạnh khi Minh nói như gắt :
" Em tẩy sạch bộ móng đi "♂️
" Em không muốn "♀️
" Cũng đừng nhuộm tóc tím nữa " ♂️
" Càng không muốn "♀️
" Thế em muốn mình mãi như thế ư ?? "♂️
"....."♀️
" Minh à, có phải anh rất mệt đúng không ?"♀️
"....." ♂️
Đó là lần đầu tiên Minh bỏ đi trước tôi và đi trong im lặng, đó cũng là lần cuối cùng .Lúc Minh đi trời vẫn xanh miết, tôi vẫn ngồi chỗ cũ, tóc dài màu tím than, chân tôi mang Sneaker, móng tay vẫn sơn màu đen bóng loáng, ở giữa có vài chấm trắng, nhưng những ngón tay gầy guộc đến thảm thương bỗng trở nên trống hoác .Ngồi níu níu vạt áo khoác của mình vẫn cảm thấy lạnh đến tê cứng cả tim .Minh đi rồi, áo sơ mi thẳng tắp trắng tinh không một nếp gấp và quần tây xám ống đứng cứ khắc sâu mãi vào tâm trí tôi . Thật ra tôi lúc ấy mới biết được, thế giới của tôi và anh ấy khác xa như vậy, và những khoảng cách xa xôi đến mức có thể giống như một sợi dây thun căng luôn chờ dịp đứt đôi .
__❤️__❤️__❤️__
Mùa hè nóng rực đến cháy sém mất một đoạn tim nhiều mảnh vá của tôi, công việc ngày càng nhiều, deadline cứ kéo nhau mà đáp xuống một loạt .Chuyện chia tay theo đó mà rơi vô định, nằm mãi sâu dưới đáy lòng .Nhiều đêm phải tăng ca, ngủ quên luôn ở Toà Soạn .Mái tóc màu tím than cũng phai đi gần hết, móng tay cũng phai màu .Mấy lần soi gương mới giật mình phát hiện quá ra mình cũng hiền và ngây ngô thế . Có đêm nằm ngủ giữa những con chữ chữ trên giấy mà cứ huyễn hoặc nghĩ, bây giờ mà gặp lại Minh, không biết chừng có khi anh ấy nhìn mình đến rơi cả hàm răng ra.
Thế mà cũng gặp thật .Hôm đó lần đầu tiên tôi mặc váy, mang giày cao gót, tóc xõa ngang vai, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình giọt nước màu xanh gì bị anh biên tập ép, để đi dự lễ kỉ niệm 5 năm thành lập Tòa Soạn .Bây giờ thì bắt đầu cảm thấy biết ơn anh Biên Tập rồi, bởi vì Minh nhìn thấy tôi, hàm răng chưa rơi ra nhưng mắt đã mở to ánh lên vẻ ngạc nhiên và cả ngượng ngùng . Bởi vì bên cạnh anh còn là một người phụ nữ khác, xinh đẹp, nữ tính, e thẹn giống y mẫu người trước đây anh từng ao ước.
" Lâu rồi không gặp. " tôi thản nhiên nhìn anh rồi mỉm cười thật tươi bảo.
" Ừ ... thật ra cũng không lâu lắm." anh chỉ nhìn tôi ngượng ngùng trả lời
" Em lại thấy nó đủ lâu để một người có thể thay đổi ."
Tự dưng tôi lại cảm thấy mình chanh chua và đanh đá hơn cô gái đứng trước mặt, cô đang xấu hổ đứng nép mình bên cạnh anh, nhưng tôi cũng thật mãn nguyện .Đúng lúc anh Biên Tập lái xe đến, kiếm được cớ, tôi quay sang Minh cười rạng rỡ.
" Thôi bạn em đến rồi, hai người đi chơi vui vẻ nhé ."
Nói rồi tôi bước đi lên xe mà không đợi anh nói thêm câu nào . Nhưng sau đó mắt vẫn không yên, cứ loay hoay nhìn sang kính chiếu hậu, trong thấy Minh cởi áo khoác của mình cho cô gái ấy nhẹ nhàng, ân cần hệt như ngày xưa .Nhưng, cái ngày ấy đã xưa lắc lơ rồi kể từ cái tối thấy anh rút đầu vào tóc tôi than thở, và bảo : " Miên , em có thể là một cô gái bình thường được không ? "....
____❤️____
" Muốn đi đâu đó chứ ?"
" Ơ ..? anh bảo gì cơ ?"
Hình như anh thấy sợ tôi không nghe rõ, còn cố ý ghé sát tai tôi nói:
" Anh hỏi em là có muốn đi đâu đó không ?"
Tôi giật mình quay sang, vô tình chạm phải mùi hương trên cổ áo anh sọc vào mũi tôi, lướt qua như thân khắc khoải mãi không thôi. Mùi hương thoan thoãn ấy không phải nước hoa, mà giống như mùi thảo mộc, tinh khiết và dễ chịu.
" Không phải tối nay mình đi ăn tiệc sao ạ? "
" Ừk phải, nhưng bây giờ thì không", anh Biên Tập quay sang nhìn tôi cười tươi.
" Hả...?? Tại sao ?? vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu ??"
" Đi hóng gió đấy ...".
Tôi đứng ngẩn người nhìn lên bầu trời, thầm rủa mình có phải quê mùa quá không mà bấy lâu nay không biết đến một nơi đẹp như thế này. Màu xanh non tơ của bãi cỏ, màu đen huyền ảo của bầu trời, tịch mịch, cô đơn, mà thật đẹp. còn anh Biên Tập có vẻ rất thích thái độ đó của tôi, cứ đứng nhìn tôi cười đến muốn ghê cả răng, tôi tự nhiên nghĩ tại sao nụ cười ấy lại đẹp và dịu dàng ngất ngây con gà tây thế không biết, vậy mà giờ mới nhận ra.
" Sao thế ?? có muốn dốc bầu tâm sự với tôi không ?"
Thật ra tôi có hơi bị ngạc nhiên, bởi vì mối quan hệ giữa tôi và Minh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, rất ít người biết, là hầu như cả Tòa Soạn này chẳng ai biết cả. Nhưng tôi chẳng muốn hỏi lý do, chỉ ngồi xuống đếm tới đếm lui vài cọng cỏ rồi cười ngốc nói với anh Biên Tập .
" Em cũng chẳng biết nói sao, chỉ ước chi niềm tin đừng quá eo hẹp... sau một Cuộc tình tưởng chừng là hoàn hảo và hạnh phúc, có rất nhiều người không can đảm yêu thêm lần nữa, không can đảm tin thêm một ai nữa ".
Khi cái tình yêu nồng nhiệt qua đi, điều còn sót lại là gì? trước đây lúc còn ở bên, đã từng mơ mộng về nhiều thứ ở trong tương lai, ngôi nhà có giàn hoa Tigôn đỏ, nền sân màu xám cùng hàng hoa ải Hương hai bên, cửa gỗ trắng, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau xem Tivi cùng con nhỏ. " Đã từng " nghĩ là của nhau cả đời nhưng một ngày được nghiên vỡ vụn, toang hoan. Có lẽ Minh mệt mỏi vì những thứ lập dị của tôi, và sợ hãi vì những gai góc của vây tôi tự tạo. Từng nghĩ là yêu nhau đủ sâu nhưng một ngày chợt giật mình, hoảng hốt. Tình yêu của thuở ban sơ bắt đầu lem luốc, hoang mang, và nhiều toan tính.
Gió luồn vào vào chiếc váy dài thổi mãi, cọ cọ vào chân, thật không quen chút nào, nên cứ loay hoay. Bổng lại nhớ đến ai đó đã từng nói với tôi :
💧 Điều tệ hại nhất trong cuộc sống là phải sống mà không được là chính mình. Nhưng được bao người sẽ tin và đồng ý ở bên cạnh, chấp nhận và yêu thương tất tần tật con người thật của mình?"
.....
__❤️__❤️__❤️__
Tháng 7, Thành phố ước nhẹp. Những ngày mưa ngâu dai dẳng, rả rích. Tầng 5 Tòa Soạn trong cái ảm đạm và buồn bã. Con người mà, mỗi lần trời mưa lại chẳng tránh được việc ngồi ngẩn ngơ thẫn thờ rồi nghĩ ngợi. Tôi càng không ngoại lệ. À ấy mà, chỉ là mỗi lần như thế, thất thần xong rồi khi quay lại, lại bắt rồng một cốc cafe sữa ấm thơm ngát trên bàn kèm theo cái nháy mắt ngây ngất con gà tây nào đấy. Luôn luôn và đều đặn. Nhưng có hôm anh bận làm việc ở ngoài, không ai đem cafe đến , trong lòng lại thoáng buồn mãi, rồi lại đến chiều khi cơn mưa mùa hạ đổ xuống trên mái hiên, tôi bèn lấy điện thoại nhắn cho anh một cái tin, vỏn vẹn xích tích : " Thiếu cafe ai đó, thấy thật trống vắng ". Vậy mà 20 phút sau, đã thấy anh ở Tòa Soạn, trên. tay cầm cốc Starbucks, vẫn cười ngất ngây như buổi tối hôm nào cùng tôi mê mải tâm sự.
...__...
Một điều gì đó lấp lánh len lối, nhưng không thể gọi tên. Bấy giờ không biết nói gì hơn, anh Biên Tập không chỉ là một người đồng nghiệp, mà còn trở thành một người bạn, một " con gà tây" thật to thường im lặng và chú ý lắng nghe tôi kể tất tần tật đủ thứ là chuyện : àk cái chuyện vừa khi sáng xem tin tức thấy vàng đang tăng giá đang suy nghĩ có nên tích trữ vài ký không, còn cả chuyện hôm qua vừa đăng ký lớp học nấu ăn hỏi anh có muốn làm chuột bạch không, chuyện hôm kia gặp con chim sẻ bị thương ở trước nhà, hôm kìa pha trà thảo mộc theo hướng dẫn của anh nhưng uống vào đã chẳng ngủ ngon được cả đêm mất ngủ, truyện vừa đi đám cưới con bạn về nó bảo mày cứ gái gốc mãi thế thì bao giờ mới lấy được chồng hả Miên. Và là chuyện hôm trước nhìn thấy người yêu cũ ngồi trong " quán ruột " của hai đứa trước đây, một mình, giá rẻ lại giống như mang theo rất nhiều tâm sự. ....
" Thế là em Xiêu rồi à ??"
" Liêu Xiêu một lần thôi là quá đủ rồi anh ơi. Đâu phải còn mười mấy đôi mươi, vì chuyện cỏn con vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đã xiêu."
Không biết lúc đó có phải do làm việc nhiều quá nên mắc qua không mà lúc quay sang, lại nhìn thấy anh Biên Tập cười, nhưng nụ cười không còn nét ngây con gà tây như tối hôm đó nữa,... thay vào đó là một nụ cười... nhẹ nhõm, như vừa trúc được gánh nặng vậy. Nhưng sau đó vài hôm, nghe máy chị đồng nghiệp trong công ty bảo anh Biên Tập sắp lấy vợ vì hôm trước thấy anh ấy đi vào tiệm váy cưới với một người con gái. Trong lòng thấy hụt hẫng đến khó chịu, thế là tự cười mình. Một điều gì đấy làm nhớ đến mình từng bảo..." Đâu phải còn mười mấy đôi mươi, vì chuyện cỏn con vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đã xiêu "...
__❤️__❤️__❤️__
kịch bản được duyệt. Tôi đã ùa vào thành phố, nhộn nhịp, ồn ào. Vậy mà vẫn thấy trái tim trống rỗng và mệt nhoài. Lần mò số của anh Biên Tập định gọi nhưng lại thôi. Có một điều gì đó không thể gọi tên len lỏi ở nơi sâu thẳm trong lòng. Tôi lại nhớ đến Minh, lần đầu tiên gặp anh, anh cũng hiền như thế. Suốt những năm tháng bên cạnh Minh, tôi chưa từng có một xíu nghi ngờ tình yêu anh dành cho mình, bởi vì tất cả những gì anh đem lại đều là những thứ ấm áp và tốt đẹp nhất. Nhưng con người ta khi được yêu thương quá nhiều sẽ quên mất, không để ý đến trái tim của bạn thân. À, là tui quên mất, tôi không thật sự yêu Minh. Nhưng lại vì sao tôi đem anh Biên Tập ra so sánh thế nhỉ ??..
__...__
Ba ngày sau, M.Radio lên sóng. Tin nhắn ngày hôm đó của anh Biên Tập vẫn im lìm trong điện thoại, với dòng câu " Em đang ở đâu? có muốn đi đâu đó cùng tôi không ?". Lúc gặp anh ở Tòa Soạn cũng chỉ mỉm cười nhà rồi thôi. Trái tim thì lúc nào cũng treo lơ lửng, chỉ sợ chạm nhẹ thôi đã rơi mất. Trong tận đáy lòng hiểu rằng, " một tình cảm đơn phương sẽ chửi giống như một hạt giống bị bệnh, nếu đã không thể nảy mầm khi đừng nên gieo vào đất rồi không tự chủ lại sinh ra hi vọng".
__...__
➡️ Và bây giờ BTT_MC Hạ Miên sẽ giao lưu cùng với mọi người trong chuyên mục đặc biệt kỳ này ⬅️
Ở ngoài lớp cửa kính bên kia, anh Biên Tập bỏ ra ngoài. Tôi dường như nghe thấy trái tim mình rơi xuống, chợt vỡ oà. Dù là vậy, Radio vẫn phát, bắt đầu nói máy với thính giả đầu tiên.
" Xin chào, MC Hạ Miên và các thính giả sẽ đồng hành cùng bạn mời bạn giới thiệu ...".
" Xin chào, tôi là Lâm Tuấn . Lời nhắn hôm nay này gửi đến cho em, cô gái tên Hạ Miên , tôi muốn nói cho em biết, niềm tin chẳng eo như em nghĩ, ít nhất là ngay lúc này, vào khoảng khắc này. Em có đồng ý làm bạn gái của tôi không ? ".
Giọng nói ấy cất lên làm tôi ngạc nhiên vô cùng, trái tim bỗng lệnh lấy một nhịp, giọng nói của người con trai đó vô cùng rõ ràng, mạch lạc và đầy kiên định......... À mà tôi quên nói, anh Biên Tập tên là Lâm Tuấn.
Sau những chuyện ấy tôi chợt biết rằng :
🍀 Những điều tốt đẹp luôn luôn tồn tại đâu đó xung quanh chúng ta, quan trọng là bạn có niềm tin chờ hay không ^_^ ... 🍀
....END....