Có vẻ như con người rất tò mò về việc sau khi chết sẽ đi đâu về đâu, liệu có thể đi đến một kiếp sống mới hay lạc đến một không gian khác để tiếp tục sống ? Cái chết luôn là một dấu chấm hỏi cực kì cực kì lớn mà đến giới khoa học đang cực kì phát triển như hiện nay cũng khó mà giải thích được. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ làm một thí nghiệm để giải thích cho hiện tượng này.
Xin tự giới thiệu tôi tên là Địch Man Man năm nay 16 tuổi, học sinh phổ thông trường Nấm Linh Chi, học lớp 10S11, là hội trưởng của câu lạc bộ (CLB) "Hiện tượng thiên văn kì bí". Vừa là hội trưởng kiêm thành viên.
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con ? Để theo đuổi đam mê của bản thân thì không gì là không thể. Tôi nghĩ mình sẽ là người đầu tiên biết được đáp án của câu hỏi: Sau khi chết con người sẽ đi đâu ?
Tại gian phòng này tôi đã chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như: dao rọc giấy, dao găm, kim châm, kéo, dải lụa, v...v...nói chung là các đồ vật mang tính sát thương cao và nhanh. Tôi đã phân vân cả một buổi sáng mà chưa biết phải dùng cái gì cho thích hợp. Hmmmm..., và cuối cùng tôi cũng đã quyết định, tôi nghĩ nên dùng dao rọc giấy sau đó nhắm mắt lại nín thở và nhanh trí đâm mạnh vào cổ tay vì chỗ này là động mạch, sau đó máu sẽ tuôn ra ào ào.
Vâng, bây giờ tôi sẽ thực hiện thí nghiệm.
- Xẹt xẹt xẹt. Phập.....
❥ ❥ ❥ ❥
13 năm trước,
Biệt thự nhà họ Địch, lầu ba,
- Man Man,...
- Mama ?
- Mama muốn đi làm thiên thần ? Con ở lại ngoan nhé ! Dù có chuyện gì xảy ra con cũng đừng khóc được không ?
- Vâng, Man Man ngoan lắm sẽ nghe lời mama, sẽ không khóc đâu.
- Rầm.
Trước mắt đứa trẻ ba tuổi năm đó là khung cảnh vô cùng kinh khủng, mama nói sẽ đi làm thiên thần nhưng mà thứ mà đứa bé ấy thấy chỉ là một màu máu đỏ tươi lan dài trên nền đất, đôi mắt khép kín và không còn một chút hơi thở.
Đứa trẻ ấy chực khóc nhưng lại nghĩ tới lời mama dặn ban nãy nên không khóc.
Nhà tang Hoa Ly Trắng,
- Con gái ngu ngốc của tôi ơi, sao lại cứ thế mà tự sát chứ, vì một thằng tra nam, chẳng ra sao cả.
- Con nhìn xem cái thứ bất hiếu này ! Nó là cái thứ sao chổi không có lương tâm. Mẹ nó mất rồi nó cũng không có lấy một giọt nước mắt.
- Nghiệp chướng a~
Vừa nói, bà ta vừa đánh nó mắng nó, thậm chí xô ngã nó. Nhưng mà cô bé ấy không khóc không la mà chỉ cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt như vô hồn, sâu thẳm không thấy đáy.
- A! Ngươi còn dám vác xác đên đây ?
- Mẹ à !
- Mẹ ? Ai là mẹ của cậu ? Oan nghiệp, oan nghiệp a~
- A dì !
- Cút ! Cút hết cho tao ? Cái đám chó mèo gì cũng vào đây được. Bảo vệ đâu tống cổ cái đám dơ bần này ra ngoài, ở đây chỉ tổ làm vấy bẩn linh vị của con tao.
- Còn mày nữa, đồ cái thứ sao chổi mau cút khỏi đây luôn, tao không có thứ cháu chắt của cái thằng khốn nạn. Cút ! Đồ sao chổi.
Trận tang lễ diễn ra ầm ầm náo loạn một hồi cũng yên ắng xuống.
Hắn cùng với người phụ nữ xa lạ nào đó dẫn đứa bé ba tuổi ra ngoài. Đứa bé muốn ở lại cũng không được, nhưng trong thâm tâm nó biết rằng mama chỉ là đang đi làm thiên thần mà thôi.
Sau khi ra khỏi nhà tang, hắn đưa cô bé vào một ngôi nhà rất lạ mà trước đây nó chưa từng đến và nói:
- Con gái à ! Từ nay về sau con ở đây với ba và dì nhé !
Lúc này, cô bé phừng phừng tức giận, lao vào người phụ nữ xa lạ kia vừa cào cấu vừa cắn sau đó lại cố sức đẩy ngã nhưng không đủ sức. Thế là bên má cô bé liền xuất hiện một vết bầm đỏ to tướng, do lực quá mạnh nó còn té nhào xuống đất, tay chân dính toàn bùn đất và trày xước. Nhưng không ai đỡ dậy cả, cũng không có một lời hỏi han nào. Còn nhớ lúc trước, ba còn nâng cô bé như nâng trứng hứng như hứng hoa, bảo vệ như bảo bối không cho bất cứ thứ gì làm thương tổn nhưng bây giờ thì ngay cả câu hỏi han cũng không có. Dù vậy, cô bé vẫn không khóc, không nói câu nào, vì cô bé thầm nhủ mama chỉ là đi làm thiên thần thôi mà, mình phải ngoan phải nghe lời mama.
Không lâu sau đó, ba cô bé đi công tác. Cũng là lúc cô bé quay trở lại trường học. Vừa bước tới trường học cô bé đã bị đám bạn vây quanh trêu chọc, nói xấu và vô vàng những lời mắng nhiếc khác về cô bé và mẹ. Vì vậy mà cô bé ấy đã lao vào đánh nhau với bọn chúng, không lâu sau đó bọn trẻ đó đã bị cô bé đánh lộn nhào nằm dài xuống đất nhưng trên mình cô bé vết thương cũng không ít. Cô bé ấy vẫn đứng và nhìn đám trẻ ấy bằng đôi mắt vô cùng phẫn nộ như muốn giết người.
Ít phút sau, có đứa đi mách hiệu trưởng, cô bé cùng đứa trẻ tới phòng hiệu trưởng. Phụ huynh cũng tới ngay sau đó, mấy người mẹ đều bênh vực con của mình và đẩy hết tất cả tội lỗi lên người cô bé. Lúc này, người phụ nữ xa lạ kia cũng mắng mỏ cô bé và xin lỗi ríu rít. Cô bé chỉ im lặng không nói gì nhưng ánh mắt bỗng trở nên vô hồn, đầy trống rỗng.
Về đến nhà, người phụ nữ xa lạ bắt đầu đập vỡ đồ đạc cùng với tiếng la hét văng vẳng, tức tối chửi bới và đánh đập cô bé. Lúc này, cô bé với ý định phản kháng nhưng lại nhớ tới lời ba dặn trước khi đi: " Nếu con không ngoan, không nghe lời dì là papa sẽ bỏ con đó! Nhớ phải ngoan papa sẽ về nhanh thôi !".
Ngày một, ngày hai, ngày ba, ngày bốn......ngày ba mươi. Hôm nay ba của cô bé sẽ về nhà, trong khoảng thời gian này cô bé vẫn chịu không ít đòn roi của người phụ nữ lạ mặt.
Ngày thứ ba mươi, ba của cô bé đã về nhà, người phụ nữ ngày ngày uống rượu, đánh bạc đến nửa đêm mới về cộng với việc ngược đãi trẻ em liền trở thành một người phụ hiền dịu, nết na, biết chăm lo việc nhà, chăm sóc chu đáo cho con trẻ. Thật nực cười.
- Man Man ! Ở nhà có ngoan không ?
Cô bé không trả lời, kể từ ngày mẹ cô bé đi làm thiên thần thì cô chẳng nói một lời nào nữa.
- Ngoan lắm ! Anh đi công tác lâu chết được ! Hừ !
- Đừng giận ! Đừng giận ! Anh sẽ bồi thường cho em sau. Hahahahaha.
Lúc này cô bé đi về phòng, khóa chặt cửa.
- Con bé này thật không có phép tắc, hỏi thì không trả lời lại bỏ vào phòng.
- Chắc nó nhớ anh quá thôi, thấy anh liền cảm động xấu hổ muốn trốn đó.
- Chắc nó ở nhà phiền em lắm !
- Không có đâu, trẻ con đều như vậy mà ! Anh đi lâu như vậy vừa về chắc cũng đói rồi mau vào ăn món em đã chuẩn bị nè !
Bỗng dưng cô bé chực nghĩ từ ngày đó trở đi ba cô bé đã chẳng còn quan tâm đến cô nữa.
Bảy năm sau, vào sinh nhật lần thứ mười cô bé lần đầu tiên nói chuyện kể từ ngày ấy:
- Papa ?
- Con nói chuyện rồi sao ?
- Con muốn xin phép papa cho con ra ngoài sống.
- Được thôi.
Ngày hôm sau, cô bé chuyển vào ở trong một căn nhà gần trường học, khá thuận tiện. Nội thất cũng đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cô bé biết vì sao ba cô lại đồng ý dễ dàng như vậy, là vì Biện nhi nó là con trai mà nên khá được yêu thương với cả nó cũng sắp hai tuổi rồi ở nhà có một đứa suốt ngày không cười không nói như cô bé thì thật không tốt, nên muốn nhanh chóng rời đi.
Sáu năm sau, cô bé tốt nghiệp trung học bước vào phổ thông. Có lẽ lý do mà cô bé sống tới giây phút này là vì muốn một lần nữa gặp thiên thần chăng ?
Đầu năm vào ai cũng phải tự đăng kí cho mình một CLB nhưng mà không có CLB nào phù hợp với cô cả, nói trắng ra là cô bị toàn trường cô lập đi. Nên cô đành lập một CLB cho riêng mình, vừa làm hội trưởng vừa làm hội viên.
Đã 14 ngày kể từ ngày CLB "Hiện tượng thiên văn kì bí" thành lập. Hôm nay cô đã quyết định làm một thí nghiệm, không biết rõ chính xác cái truyền thuyết và cái nguồn tin đó có đáng tin cậy hay không. Nhưng mà nghe quả thật hết sức vô lý ngay đến trẻ em lên ba cũng chẳng tin mà cô lại tin và quyết định thử xem.
Truyền thuyết kể lại rằng, bắt đầu từ ngày 2/7 Âm lịch cho đến 12 giờ ngày 14/7 Âm lịch sẽ xuất hiện ma quỷ địa ngục, trong cùng thời gian đó các thiên thần sẽ đi tuần tra và bắt các ma quỷ gây hại cho con người. Nếu như con người muốn thấy được thiên thần hãy tự làm hại bản thân và niệm chú xin phép được gặp thiên thần. May mắn sẽ gặp được thiên thần, không may mắn thì sẽ biết được về ngọn nguồn của cái chết ?
❥ ❥ ❥ ❥
"Aaaa ! Nhức đầu quá ! Chẳng lẽ con người sau khi chết sẽ nhớ về toàn bộ quá khứ ư ? Cái quá khứ chết tiệt này! Rõ đau ".
"Đây là cái nơi quái quỷ nào ? Vết thương của mình sao lại biến mất rồi ? Thí nghiệm thất bại rồi sao ?"
Hể ? Hể ?
Cái khung cảnh vô cùng mờ ảo và tuyệt đẹp đập vào mắt tôi, tôi đang đứng trên một bức màn phản chiếu của bầu trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời ấm áp, ở đây thật yên bình. Nếu như đây là mơ tôi quả thật không muốn tỉnh dậy nữa.
- Thiên thần ! Tôi thốt lên.
Tôi vừa nhìn thấy một thiên thần với bộ trang phục màu trắng, mái tóc đen dài huyền bí và đôi chân không chạm đất cùng với một đôi cánh trắng tuyệt đẹp, như đang như đang vẫy gọi tôi vậy. Tôi như mất đi thần trí chạy theo, chạy như điên như dại. Sau khi tôi sực tỉnh thì trước mắt tôi không hề có thiên thần nào cả mà chỉ thấy bản thân đang đứng trong một khu rừng, bị bao phủ bởi hàng ngàn hàng vạn cây cổ thụ. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy qua khu rừng như vô tận ấy, nhưng khu rừng này có thể thoát ra sao ? Cái gì đây mây mù che phủ rồi ? Tôi không còn thấy bất cứ thứ gì nữa.
- Ầm ầm ầm ầm.....
Cái tiếng động gì đây ? Thanh âm vang dội khiến cho cả khu rừng chấn động. Hình như là thứ gì đó vô cùng khổng lồ và còn có rất nhiều chân nữa. Trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
❥ ❥ ❥ ❥
- Bẩm báo Diêm vương, khu rừng bị náo động là do đứa trẻ người phàm tuy mạng số chưa tận nhưng cố ý tự sát. Khi chúng tôi đến bắt hồn thì đã bị ai đó đem tới man hoang kì ảo, hiện tại đứa trẻ người phàm lại chạy vào khu rừng mãnh thú. Đã chọc giận nhện chúa khổng lồ.
- Vậy ư ? Để cho nó tự sinh tự diệt vậy !
- Diêm vương đại nhân ! Thần đã tra sổ sinh mệnh cho thấy cô bé này mệnh cách đặc biệt có thể là người mà người luôn tìm kiếm !
- Ồ ! Vậy sao ? Ngươi đã tra rõ ?
- Vâng.