Báo thức reo, trời hôm nay khá lạnh vì những cơn mưa cuối thu và những cánh hoa đã tàn phai, như mọi ngày tôi lại bắt đầu một ngày mới cùng đám bạn với tách caffe, bao thuốc và những bài nhạc buồn quen thuộc, sau đó thì lên xe và đến công ty bắt đầu với những công việc bận rộn cho đến chiều tối.
Ngày qua ngày đều như nhau, ảm đạm và tẻ nhạt, như một cuốn phim được lập lại. Tôi vốn dĩ chẳng thèm để ý đến tình yêu trong suốt 20 năm qua. Nhưng tối hôm ấy, tôi vào vinmax mua vài bịch snack không biết là vô tình hay sắp đặt. Khi bước vào tôi đã gặp được em, cô gái tôi từng học chung năm cấp 2, tôi sợ cô ấy đã quên tôi nên đã lờ đi và thật không ngờ cô ấy đã bước về phía tôi và hỏi :
- Nguyên!! Là Nguyên phải không ??
- nhớ mình chứ ??
Tôi:
-nhớ chứ nhưng sợ phương đã quên Nguyên nên không dám chào.
-Phương về nước khi nào vậy? Đã 5 năm rồi không gặp.
Phương:
- Phương về được nữa năm nay rồi, nguyên thì sao, hiện tại đang làm gì vậy??
Tôi:
- hiện tại Nguyên làm quản lý của công ty của bà Nguyên.
- bây giờ Phương rảnh không ? Đi caffe chút được chứ ?
Phương:
Ok! Hãy đến quán pub của Phương đi, Phương mở quán pub cũng gần đây thôi qua đó cho tiện.
Sau 2 tiếng nói chuyện với nhau thì cả 2 cũng đã say mềm vì những ly rượu đã uống. Tôi đưa cô ấy về tạm biệt và hẹn ngày mai sẽ gặp lại. Khi về nhà, cũng đã khuya rồi và Mesenger đã rung lên “về chưa đó, rồi thì coi ngủ sớm nha mai còn đi làm. Ngủ ngon “ không biết là do rượu hay là dòng tin nhắn đó mà tôi lại ngủ khá ngon.
Sáng hôm sau, tôi vẫn bắt đầu ngày mới với một tách caffe và bao thuốc nhưng sáng nay nhạc lại vui hơn kèm theo dòng tin nhắn của cô ấy:
-Chiều nay Nguyên rảnh không? Mình gặp nhau được chứ ?
Tôi:
- Được chứ, 17h Nguyên sẽ có mặt trước nhà Phương .
Tôi đã rất háo hức huỷ mọi cuộc hẹn với bạn bè và đối tác, chưa lúc nào tôi lại mong thời gian trôi nhanh đến vậy . Chọn bộ đồ thật đẹp, đôi giày mới và chọn chai nước hoa thật thơm. Và rồi đồng hồ đã điểm 17h tôi đã đứng trước nhà cô ấy, và cô ấy cũng đã xuất hiện với bộ váy rất đẹp và nụ cười rất xinh, tôi mở cửa và mời cô ấy lên xe. Tôi mời cô ấy đi ăn và xem phim, và lúc xem phim tôi đã thổ lộ tình cảm của tôi cho cô ấy, và thật tuyệt vời khi cô ấy đồng ý.
Tối đó cô ấy đã quyết định dọn đến ở cùng với tôi, và tình yêu đầu của tôi được bắt đầu.
- Tháng thứ nhất.
Chúng tôi cùng nhau đi du lịch tại đà lạt 15 ngày, cùng nhau cắm trại và ngắm mây ở núi langbiang, chèo thuyền ở hồ tuyền lâm tận hưởng những ly caffe đậm vị ngon và những tấm hình chứng minh được hạnh phúc của một mối tình vừa bắt đầu.
-Tháng thứ hai.
Lần này chúng tôi du lịch tại sapa thành phố của sương mù lạnh giá, ở nơi lạnh như sapa cùng nhau ngắm biển và trời tại đèo Ô Quy Hồ thì hạnh phúc không gì bằng, cùng nhau cắm trại đàn và hát tại rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn những bức hình là những kỉ niệm đáng trân trọng.
Rồi tháng ngày trôi đi, hạnh phúc càng lớn dần chợp mắt đã được 3 năm. Có buồn vui, có hạnh phúc, có giận hờn cãi vã, nhưng những thứ đó khiên chúng tôi hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Và mọi tình yêu đẹp đều kết thúc bằng hôn nhân. Chúng tôi đã về và ra mắt với gia đình hai bên và đã được sự ủng hộ và đồng ý từ cả hai gia đình.
Nhưng……hạnh phúc không như tôi mong đợi, vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Chiều hôm đó, trời mưa tầm tả, cô ấy bảo sẽ đi chơi cùng đám bạn, tôi đã nói rằng hãy để tôi chở cô ấy đi nhưng cô ấy không muốn thế và rồi chính vì lí do này tôi đã mất cô ấy, một vụ tai nạn giao thông đã cướp cô ấy khỏi vòng tay của tôi, tôi đã tận mắt chứng kiến, tai nạn chỉ cách tôi 10m vội vã chạy lại và hét lên:
- Đừng…..đừng….đừng mà..!!!
- Đừng vậy mà…. dạy đi nhìn anh đi mà đừng ngủ nữa mà !!
-Đừng bỏ anh mà …em tỉnh lại đi mà làm ơn …đừng ngủ nữa mà…!!
Nước mắt rơi trên vũng máu, tiếng còi xe cứu thương dần rỏ và áp đảo tiếng khóc của tôi, tôi đã gào lên, tiến lại gần và đấm vào mặt tên say sỉn đã đâm vào cô ấy, hắn ta quỳ xuống và lậy và van xin sự tha lỗi của tôi, lúc đó tôi chỉ muốn giết hắn ta nhưng những người xung quanh đã cản tôi lại.
Sau đó cảnh sát đến điều trà và tôi chạy đến bệnh viện, khi tới nơi cha mẹ cô ấy đã khóc rất nhiều và bác sĩ đã nói “xin lỗi. Đã quá trể rồi “ khi nghe xong tôi đứng hình và những giọt nước mắt đã rơi, tôi thật sự không muốn tin vào những gì tôi nghe hay thấy, tôi bước đến bên cạnh giường cô ấy và thét lên trong vô vọng:
- ĐỪNG…ĐỪNG MÀ.!!!
- Anh…anh xin lỗi…thật sự xin lỗi….đừng bỏ anh đi vội vậy mà …làm ơn đi….!!!
- ta đã hứa sẽ bên nhau đến cuối đời mà …..đừng đi vội vậy mà !!
Tôi đã ngất đi vì những điều điên ra lúc nãy giờ, sau khi tỉnh lại thì tôi được biết tin cha mẹ cô ấy đã đưa thi thể cô ấy về nhà để lo hậu xự, tôi cấp tóc chạy về và vẫn không tin rằng thần chết đã mang cô ấy đi cho đến khi thấy bức ảnh thờ của cô ấy. Trời lại đỗ mưa không khí trở trên ảm đạm, những tiếng khóc, gào thét rên rĩ, tôi không muốn tiếp túc thấy cảnh bi thương này nên đã rời đi. Trong cơn mưa, nước mắt không còn rơi nỗi nữa, tôi mua chai rượu mà ngày đầu tiên tôi và cô ấy gặp nhau, đi đến ngôi chòi bên đường đốt một điếu thuốc uống một hơi rượu để quên đi tất cả nhưng sao tôi lại cảm thấy rượu và thuốc hôm nay đắng và khó uống không giống như ngày đầu, loạn choạng bước về nhà trong vô thức, tựa đầu vào sofa, những bản nhạc buồn lại được mở lên, căn phòng đầy ấp tiếng cười ngập tràn hạnh phúc lúc trước giờ chỉ còn trong tưởng tượng của tôi, những bức hình, kỉ niệm của chúng tôi, giờ chỉ biết xem lại trong nước mắt. Tự nhốt mình trong căng phòng tối, đắm chìm trong hơi men và khói thuốc, xem lại những thước phim kỉ niệm ấy. Bạn bè của tôi đã đến ngay trong đêm đó, an ủi và động viên, sự ra đi của cô ấy đã làm tôi dầy vò và tự trách bản thân mình. Và rồi sau 4 ngày, tôi bước đến bia mô của cô ấy, miễng cưỡng đặt bó hoa thắp một nén nhan và thầm mong rằng ở nơi xa cô ấy sẽ có được cuộc sống tốt hơn.
Sau 1 năm.
Vẫn đứng trước bia mộ đó mỗi ngày, đặt những bó hoa đẹp, những bức hình kỉ niệm và những lời chúc ngọt ngào. Quay trở về, cuộc sống tôi lại tẻ nhạc như trước, vẫn góc cũ, ly caffe bao thuốc và thêm cả nổi nhớ, một mình đến những nơi chúng tôi từng du lịch, mỗi khi đến những nơi đó tôi sẽ xoá những bức hình chúng tôi từng chụp chung ở đấy đó là cách duy nhất tôi có thể làm để quên cô ấy.
Tạm biệt em! Cô gái anh yêu.