Trên thế giới này có hơn 7 tỷ người, nhưng sao...em lại yêu một người không có thật?!
Em tên là Suki, là một cô gái chẳng có gì đặc biệt, vì bị mắc chứng tự kỉ và hướng nội nên em có rất ít bạn bè chỉ duy nhất 1 người bạn thân. Ba mẹ chỉ coi trọng điểm số và luôn so sánh em với con nhà người ta, đó là lý do em rất ít khi coi những bộ phim gia đình, cứ mỗi khi ba mẹ của nhân vật chính khen ngợi họ, em...cũng rất ghen tị
-"con làm tốt lắm"
-"cứ thế mà phát huy lên!"
-"tuyệt lắm"
Em cũng muốn được như thế mà nào có được. Em thì bị áp lực học tập, gia đình, bị stress, những người khác toàn nói:
-"còn nhỏ mà áp lực với stress"
-"chắc bóc phét"
-"chỉ chu rú trong nhà mà có áp lực?"
Bộ còn nhỏ mà không có áp lực sao? Ai cũng có nỗi buồn áp lực của riêng mình...
Vì vậy em tìm tới anime, nó khiến em vui, những nhân vật trong đó em rất yêu thích. Trong môyj lần lướt tiktok, em tình cờ thấy một video về một bộ manga mới chuyển thế qua anime và đó là Tokyo Revengers, mọi người cmt
-"coi bộ đó giảm stress cực kì"
-"mỗi khi mệt mõi hãy coi Tokyo Revengers nhá"
Và một tấm chiếu mới như em đã bị lừa, sau khi coi từ chapter đầu đến chapter mới ra mắt, thậm trí nó chẳng cho em giảm stress mà em còn bị trầmk cảmk hơn nữa, nhưng mà em lỡ umê bộ truyện này mất rồi, nhân vật em yêu thích nhất á, chắc có lẽ là Chifuyu chăng? Nhưng em lại "Tham Lam" thích chọn hết chứ không chọn một đâu. Fandom thì toàn tấu hài, còn phim, truyện thì toàn đau thương đôi lúc thì sáng.
Vào năm sinh nhật 15t, thế là em sắp được bằng tuổi các anh rồi, em háo hức chạy một mạch từ nhà đến trường
Khi đến trường
-"này, sao hôm nay mày hớn hở thế?"
-"bí mật"
"Trời ạ, còn bí mật, nhưng mà tao nghe nói là hôm nay là ngày đầu tiên bán cái truyện Tokyo Revengers mà mày thích đấy"
-"t...thất á?!"
-"thật mà, tao làm gì nói dối mày bao giờ"
-"tuyệt"
Em vui sướng đợi chờ lúc ra về. Nhưng hôm nay em suy hay gì mà lại lên kiểm tra miệng, kết quả thì bị ngồi dô sổ đầu bài. Tiết Toán thì bị gọi lên làm bài toán khó mà có làm được đâu. Tiết Sinh thì mời đứng lên trả lời. Còn tiết Anh thì lên kiểm tra bà cũ. Còn bị gọi cho phụ huynh. Đúng là nghiệp nặng quá mà, em mong là ra về nhanh nhanh để không hết số truyện mới ra
-"haizzz, cuối cùng cũng được ra về~"
-"không biết hôm nay mày thế nào nhưng tao thấy tội nghiệp cho mày quá"
-"ơ, cái con này!"
-"thôi, mình đến mua truyện đi không hết giờ"
-"ừ"
Em và con bạn thân chạy thật nhanh đến chỗ bán truyện, may là chưa hết
-"yehhhh, cuối cùng cũng có được!"
-"mày có cần làm quá không( ° - ° ;)"
Vì nhà hai người cùng lối về nhà nên vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ
-"đến nhà tao rồi"
Cô bạn thân vừa nói xong em đã nhìn đến hướng nhà, ở trước cửa nhà là một chiếc xe tải và bên dưới đống chất những thùng caton đóng gói kĩ lưỡng, bên cạnh đó có mẹ của người bạn thân đang nói chuyện với một ai đó, em quay sang hỏi:
-"bộ nhà mày có chuyện gì à?"
-"....."
-"nói đi, có gì mà phải sợ"
-"mày hứa sẽ không buồn nếu tao nói chứ?"
-"tao hứa mà"
-"....nhà tao ngày mai sẽ chuyển nhà"
-"c...cái gì!?"
-"đó là thật, tao không đùa với mày đâu..."
-"tao sẽ không buồn đâu, mày hứa với tao sau khi chuyển nhà phải giữ liên lạc đấy nhé^^"
-"hừ, tao vẫn sẽ giữ liên lạc mà"
-"tao...sẽ rất nhớ mày"
-"mày nói linh tinh cái gì vậy?"
-"à không có gì hết, tao đi đây"
Em chạy một mặt về nhà với vẻ mặt u buồn. Khi về nhà thì...
-"con về rồi..."
-"về rồi đó à, cô giáo môn Địa gọi cho tao về việc mày chưa làm bài cũ đây!"
-"còn mấy giáo viên môn kia cũng báo cáo về vấn đề học tập của mày, mày học hành kiểu gì đó hả?!"
-"hôm nay tao phải cho mày một trận!"
Với tình huống như thế em chỉ biết im lặng và bị ba mẹ đánh đập một cách thậm tệ, tại sao? Chỉ vì cái họi là học hành mà cho một gia đình trở nên như thế. Em ghét những câu chửi rủa vì sau những câu đó...em sẽ bị chửi và đánh đập một cách thậm tệ
Sau khi bị đánh đập xong, em phong nhanh lên phòng ngồi vào một góc mà tâm tư
-"hôm nay là một ngày tệ hại!"
Sinh nhật của em là vào đầu mùa đông nên chắc chắn sẽ có tuyết đầu mùa, những hạt bông tuyết trắng rơi giữa những tiếng khóc của thiếu nữ 15, lúc trước, khi em buồn sẽ có mưa, nhưng bây giờ...khi em buồn sẽ lại có tuyết, hai thứ này làm xoa dịu cơn đau buồn, nỗi mệt mõi của em. Em leo lên giường, đọc cuốn truyện Tokyo Revengers mới mua, mà thiếp đi. Trong mơ:
-"mình đang ở đâu đây?"
-"nè, nè Ken-chin mua Taiyaki cho tao!"
-"giọng nói này, chẳng lẽ!"
Em quay đầu và đoán xem em đã nhìn thấy gì nào, là hai nhân vật mà em yêu thích Mikey và Draken, cuối cùng cũng gặp được!
-"Mikey, Draken!"
Em hét lớn tên họ và chạy thật nhanh đến ôm Mikey vì ổng không cao cho mấy nên ôn được, kì lạ là êm không bị đẩy ra mà còn có bàn tay của Mikey vuốt mái tóc em và nói:
-"cứ ôm anh đi"
-"nhưng..."
-"ôm nhanh vào nhé"
"Tại sao ạ?"
-"vì...em sắp tỉnh rồi^^"
Nghe xong câu đó em tỉnh dậy, hoá ra đó chỉ là giấc mơ, nhưng trời cũng đã sáng nên em cũng phải đến trường
Buổi học hôm nay cũng không quá tệ, em ra về trong sự buồn bã vì cô bạn thân cũng đã chuyển nhà, đang qua đường thì...
-"cô bé kia tránh ra!"
-"ể?!"
Em đã bị xe tông, nhưng khi tỉnh dậy lại là nơi khác, em lại nhìn thấy họ rồi, những nhân vật trong Tokyo Revengers mà em yêu thích, họ lại gần em với ánh mắt vui vè và nói:
-"cuối cùng em cũng ở đây"
-"chào mừng em đến với thế giới của bọn anh"
-"Suki à, hãy cùng nhau vui vẻ nào^^"
-"anh yêu em"
-"v...vâng!"
Em nở một nụ cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà em được gặp các anh. Em muốn sống ở đây mãi mãi
Ở một nơi nào đó
-"tim của bệnh nhân đã ngừng đập!"
-"nhanh lên, lấy máy ra đây!"
Xong ca phẫu thuật
-"xin lỗi, chũng tôi đã cố gắng hết sức"
-"c...con tôi!"
Hoá ra đó cũng chỉ là giấc mơ của em, một giấc mơ mà chỉ có bù đắp bằng một giấc ngủ ngàn thu.
Chào mn, tôi là Suki là người sẽ lan toả nổi trầmk cảmk và dảk cho bạn, có thể bạn sẽ khóc, vì tôi cũng khóc. Nhưng...đừng khóc nhé, còn có rất nhiều điều vui mà bạn chưa biết đây:3