[ ngôn tình ] Em gái nuôi bảo bối
Tác giả: ☘️câycỏ🍀
Cuộc nói chuyện diễn ra buồn bã hai người phụ nữ trung niên ôm nhau khóc.
- Hàn phu nhân tôi xin chị giữ bí mật này giúp tôi. Và xin hãy giúp tôi chăm sóc cho Ninh nhi
- chị yên tâm tôi sẽ coi con bé như con ruột và sẽ bảo vệ con bé. Tôi bảo đảm
- được vậy thì tôi không còn gì luyến tiếc rồi.
~~~~~~~~~
3 tháng sau
- mẹ... mẹ...
cô vừa đi học về thì bị gọi đến bệnh viện nhưng đã muộn mẹ cô đã không còn.
Lúc này Hàn lão gia bước tơi an ủi cô và nói cho cô về bệnh tình và quyết định của mẹ cô.
Ninh Ninh khuỵ xuống lúc nào cũng vậy sao mẹ cô luôn là người chịu thiệt. Mẹ đã có cuộc đời chẳng vui vẻ gì nhưng cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho người khác, tại sao người chết không phải cô chứ
~~~~~|
Sau khi làm tang cho mẹ xong cô được Hàn gia nhận nuôi. Ninh Ninh nhất quyết từ chối nhưng khi Hàn phu nhân thuyết phục thì cô đã chấp nhận
- Ninh nhi đây là tâm nguyện cuối của mẹ con. Với lại ta thật sự quý con. Ninh nhi con nghĩ kĩ đi.
- dạ... con...
- ta nợ mẹ con một mạng, ta mang ơn bà ấy. Ta đã hứa với bà ấy chăm sóc tối cho con cho nên hãy để ta thực hiện lời hứa của mình.
- ....
~~~~~~~~~
Vậy là cô chuyển về Hàn gia ở với danh nghĩa tiểu thư Hàn gia. Cô được ông bà Hàn bao bọc yêu thương như con ruột vậy thật sự cuộc sống này cô chưa từng mơ đến. Đã hơn một năm kể từ ngày mẹ cô mất. Nỗi đau trong cô cũng đã vơi phần nào. Hiện giờ cô cũng làm quen được với cuộc sống này.
Hôm nay là sinh nhật cô ba mẹ nuôi đã tổ chức cho cô một bữa tiệc linh đình nhân tiện tuyên bố đứa con gái nuôi bảo bối này với mọi người. Nhưng không ai ngờ tới hôm nay Hàn Thiên trở về sau bao năm du học. Anh không thích ồn ào nên đi thẳng vào phòng, do đóng người nên không ai để td không ai biết anh đã ở đây. Anh trọn bừa một phòng rồi bước vào dù sao đây là nhà anh.
Hàn Thiên bực mình nghe điện thoại. Sau khi nghe xong anh đã phần nào hiểu ra mọi chuyện, anh có chút tò mò không biết cô em gái từ đâu chui ra này dung mạo ra sao đây.
Anh bước vào phòng tắm khoảng 15' sau bước ra trên người cuốn mỗi chiếc khăn ngang hông. Hành lí anh sai người đem về hiện giờ vẫn chưa tới nơi nên chỉ đành vậy thôi. Định đi ngủ trước rồi mai ra chào ba mẹ sau nhưng bỗng cửa phòng mở một cô nhóc chừng 15 tuổi bước vào với vẻ mệt mọi.
- aaaa... __ cô bước vào phòng thì thấy thân ảnh to lớn đang nằm trên giường mình lại còn không mặc đồ cô kêu lên nhưng bị anh nhanh chóng bịt miệng.
-nhóc con này... bình tĩnh đi___ thấy cô ngoan ngoãn im lặng anh mới bỏ tay bị miệng cô ra thì bị cô nhanh miệng cắn mạnh vào bắp tay anh.
- mẹ nó... con nhóc này em là chó sao
- aaa... có biến thái... ba ơi mẹ ơi mọi người ơi cứu con. ___Vừa là cô vừa khua tay loạn xạ. Anh cũng bất lực mà để cho cô gọi người.
Cuối cùng ba mẹ đã lên đến nơi, may mà lúc này khách khứa đã về hết.
-con gái bé bỏng... con có làm sao không
- ai tên nào bắt nạt con của ba
- hức.. hức... ba mẹ là tên kia vào phòng con mà không mặc đồ. Hắn đánh con___ cô từ ngày về Hàn gia có vẻ bị chiều hư rồi rõ ràng là anh chưa có đánh cô mà.
- ai đánh em... tôi còn bị em cắn đây này... đúng là chó mà.
Lúc này mọi người mới để ý tới anh và bất ngờ bật ngửa.
- con về hồi nào
~~~~~~~~
Mấy ngày sau
- Ninh Ninh mau gọi anh xuống ăn cơm đi con.
- dạ...con sao
- không con thì ai... mà hai đứa con sao né mặt nhau hoài vậy dù gì cũng là người một nhà.
-Dạ... vâng...____ cô đành phải lên gọi người anh đánh kính dậy ăn sáng. Thấy người hầu nói Hàn Thiên rất ghét ai làm phiền với lại anh không có thiện cảm với cô nên cô cũng hơi sợ.
Cốc... cốc
Cốc...cốc
Ninh Ninh gõ cửa hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì từ từ đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy đoán là anh nên cô lên tiếng
- mẹ nói... nói anh xuống ăn sáng. Em xuống trước nha_
cô hấp tấp định chạy ra thì bỗng anh bước ra nhanh chóng giữ tay cô áp vào tường.
- chạy đi đâu... từ khi nào em dám tuỳ tiện vào phòng tôi.
- em... em... tại... mà mẹ đang chờ xuống ăn sáng kìa
- đang run sao... không lẽ sợ tôi
- ờ thì... anh là anh hai nên em tôn trọng thôi. Với lại anh đáng sợ như vậy em sợ___ cô bày ra bộ mặt đáng thương.
- vậy sao... ranh con bớt diễn trò đi tôi không quyên cái cắn em tặng đâu
- đàn ông mà thù dai___ cô lẩm bẩm
- tai tôi thính hơn người thường nhắc cho em biết
- hì hì... anh hai anh buông em ra rồi từ từ nói chuyện...
Tâm can cô đang khóc thét thì bỗng giọng mẹ cất lên như vị cứu tinh.
- hai đứa có xuống ăn cơm nhanh không
- dạ con xuống lền...
cô thoái khỏi anh với hai má đỏ như cà chua rồi chạy xuống lầu. Anh chậm rãi đi theo mà nhếch mép cười khoái trí.
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
Sau 2 tháng về nước thì Hàn lão gia chuyển toàn quyền tiếp quản công ty cho anh. Hàn lão gia cũng có tuổi chỉ muốn hưởng thụ phần đời còn lại mà không phải đấu đá trên thương trường. Ông định cùng phu nhân của mình đến Canada nơi mà họ chọn để nghỉ dưỡng. Ninh Ninh cũng biết chuyện nên cô xin đi theo vừa để du học vừa không muốn xa ba mẹ nuôi và quan trọng cô không muốn sống cùng người anh hai Hàn Thiên. Ông bà cũng đồng ý và cho cô thời gian để gặp gỡ tạm biệt bạn bè.
~~~~~~
Tại một nhà hàng
- Ninh Ninh cậu định bỏ lại tụi này thật sao
- đâu mà... mình chỉ đi du học thôi chắc chỉ vài năm mình sẽ về mà
- cậu đi thì đừng quên tụi này
- gì vậy... cậu khóc sao... mình đi vẫn liên lạc chứ có biệt tăm luôn đâu mà các cậu lại bi quan vậy.
- Huhu tụi này sẽ nhớ cậu lắm
- hazzzz
- ơ... kia có phải Hàn tổng không
- đâu đâu... đẹp trai thật... mà đó là anh nuôi của Ninh Ninh mà
- mình mà là cậu thì sẽ ở lại làm em gái ngoan rồi. Cậu nghĩ gì mà có thành kiến với anh ấy vậy Ninh Ninh.
-- hazzz đúng là mê trai... có giỏi thì các cậu đi mà làm em gái anh ta. Nghĩ là ớn lạnh
- cậu ấy đúng là không biết hưởng
- mà ai kia nhỉ bạn gái anh cậu à
-- không biết___ cô bây giờ mới quay lại nhìn
- ô... hình như mấy hôm trước mình có thấy thân mật với người khác mà dao giờ đôir thành chị kia rồi.
- đúng là trai đẹp mà lắm tiền ai cũng đào hoa.
-- nên các cậu bớt mê trai lại đi. Là em gái anh ta một thời gian mà mình còn thấy bắt ngờ. Trước mặt ba mẹ thì nghiêm túc ai ngờ lại như vậy. Kì này mình phải méc ba.
Không hiểu sao cô thấy ngứa mắt khi Hàn Thiên thân mật với ả kia như vậy chắc là cô ghét loại tra nam như anh. Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý tưởng
- này các cậu ai rảnh không
- ngày hôm nay tụi này dành riêng cho cậu.
--vậy mình có ý này................................
- hả cậu điên sau Ninh Ninh
- cậu to gan vừa thôi,
-- có Ninh Ninh này không sao đâu. Mình chỉ muốn dạy cho anh ta một bài học thôi mà.
- thôi sợ lắm
-- có gì mình chịu... có Ninh Ninh mình bảo kê các cậu không cần sợ.
Trong lúc nhóm cô đang bàn bạc về kế hoạch điên rồ gì đấy thì Hàn Thiên cùng ả nữ nhân kia ra khỏi nhà hàng định đi đâu đấy.
-- nào họ đi rồi kìa... các cậu cuối cùng có theo mình không
- thôi được... liều vậy dù sao NinhNinh sắp xa tụi mình rôi
- được thôi chơi thì chơi
- theo cậu hết đấy Ninh Ninh
-- hay lắm... vậy chúng ta bám theo họ trước đã.
~~~~~~~~~~
Vậy là cả bọn bám theo
- tiểu thư NinhNinh cô đi đâu
- chú Thịnh chú đi theo xe kia được không ak
- đó là xe của thiếu gia
- đúng chú cứ bám sau xe đó cho cháu
- vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc xe dừng lại tại một quán bar.
- họ vào đây sao?
- Ninh Ninh giờ tính sao?
- thì vào thôi sợ gì
Tụi cô định vào thì bị chặn lại ở cửa
- mấy cô nhóc biết đây là đâu không mau về đi
Bọn cô xúm lại hội ý
- giờ sao vào mình còn chưa có chứng minh thư
- Khả Nhi đã đến lúc cậu thể hiện rồi.
- hả sao cậu biết
- Sời... Ninh Ninh này có gì không biết. Đây là quán bar của hôn phu cậu đúng chứ.
- cái gì mà hôn phu... chuyện gì vậy
Lũ bạn bất ngờ về điều Ninh Ninh nói, Khả Nhi cũng bất ngờ khi cô biết bí mật đó.
- à thì mình vô tình nghe được anh hai nói chuyện với bạn và người bạn của anh ấy nói về hôn ước với cậu.
- sao cơ... Triệu Nam anh ta nói chuyện hôn ước với người khác sao... tên khốn... từc chết mà
- hoá ra hôn phu cậu tên Triệu Nam.
- Mình sẽ hủy hôn sớm mà.Đừng có trêu
-nhưng thật sự anh ta cũng được mà cậu không khéo sau này thích anh ta.
-nói là đừng trêu rồi mà
- thôi thôi... mau nghĩ cách vào trong đi kìa
- để mình...
- đã nói mấy nhóc không vào được mà. Mau về đi
- tôi có việc cần vào trong.
-khả tiểu thư... tôi mạo phạm rồi. Nhưng cô càng không thể vào trong
- anh là đang làm khó thôi
- xin lỗi tiểu thư tôi phải hỏi ý kiến Triệu Nam thiếu gia đã ạ.
- thôi không cần
- giờ sao... à có rồi
-này chú áo đen tôi cần gặp anh hai trong đó___ vừa nói cô vừa dơ tấm thẻ đen độc quyền của Hàn thị ra.
Tên kia thấy vậy có chút hoang mang đúng là khi nãy Hàn Thiên vừa vào, nhỡ mấy cô nhóc này được anh cho gặp với lại Hàn tiểu thư ở đây, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hắn cũng cho tụi cô qua.
~~~~~~~~~~~~~~~
Các cô bước vào thì bị sự náo nhiệt trong này làm cho bất ngờ. Vào đây như bước vào thế giới khác vậy như kiểu giờ là bạn đêm ấy. Ánh điện mờ ảo tiếng nhạc sập xình vũ công nhảy nhót khiêu gợi. Các cô chọn một bàn khuất ngồi bàn kế hoạch trước.
- ai thấy anh ta chưa
- kia Hàn tổng ngồi kia kìa hình như đang ngồi với bạn.
- ủa Khả Nhi hôn phu của cậu cũng ngồi đó kìa___ ninh ninh chỉ chỉ.
- kệ hắn đi.
- được rồi làm như kế hoạch thôi
Ninh Ninh bật sẵn camera điện thoại lên ngồi gần đó quay hướng về phía Hàn Thiên.
Hàn Thiên cùng với vài người anh em của mình đang nói chuyện rất vui vẻ bên cạnh ai cũng khoác tay một cô ả nóng bỏng. Theo kế hoạch cô và Khả Nhi sẽ không lộ diện mà chỉ quay video và tiếp ứng khi có chuyện ba cô bạn kia có nghiệm vụ ăn vạ. Một người bạn lên trước vẻ mặt như đang khóc bám vào áo anh.
-Hàn tổng ả này sao đi với anh vậy anh bắt cá hai tay sao
- cô bé này hình như nhận nhầm người rồi
- sao anh đối xử với em như vậy Huhu
-phiền quá lôi nhóc này ta ngoài đi trước khi tôi bực
- dạ
-Này anh định làm gì bạn tôi. Nói anh biết nó mới 15 tuổi sao anh ăn ốc không đổ vỏ vậy
Phía Ninh Ninh bên này cười không nhặt được mồm. Còn Khả Nhi thì đang chăm chưa quan sát có chút lo cho mấy cô bạn kia.
- này hình như không ổn rồi Ninh Ninh
- không sao đâu... anh ta chắc bẽ mặt lắm haha...
- Triệu Nam cậu quản lý quán bar kiểu gì đây
- Hàn tổng tức giận rồi sao... vậy thì cắt lưỡi mấy cô bé này cậu thấy sao.
- làm đi
- á... khoan... Hàn Tổng... Ninh Ninh cứu...
- khoan đã....
mấy cô bạn kia sợ tái mặt may mà Ninh Ninh chạy tới.
- ồ... thì ra là em gái nuôi... em giám đến nơi này sao.
- anh hai... đó là bạn em... anh có thể...
- bạn em to gan mạo phạm tôi... em nói tôi phải làm sao.
- họ nhận nhầm thôi Hàn tổng. ___ Khả Nhi lên tiếng
- khả Nhi em cũng ở đây sao?___ Triệu Nam bất ngờ
- các anh thả bạn tôi về trước có gì nói chuyện sau.
- đâu có dễ vậy
- anh hai... ba mẹ mà biết chuyện này...___ cô dơ đoạn video lúc nãy ra.
- Triệu Nam bạn tôi mà làm sao tôi hủy hôn với anh
Sau một hồi lâu thì anh quyết định thả cho đám nhóc này về. Giờ chỉ còn anh và Triệu Nam cùng ả phục vụ kia tiếp tục uống.
~~~~
- hazz may quá thoát rồi
- lần sau đừng lôi mình vào mấy vụ như này nữa
- biết rồi mà... các cậu về nghỉ đi mình cũng phải về chuẩn bị đồ để mai bay đây
- ừ... hẹn gặp lại
- bảo trọng... nhớ giữ liên lạc
- lên đường bình an nha
- cảm ơn... tạm biệt các cậu
-bye
~~~~~~~~~~~~
Ninh Ninh về đến nhà nằm kềnh trên chiếc giường êm ái của mình mà lăn qua lăn lại
- không biết chọc anh ta như vậy có sao không ta. Nhỡ anh ta thù mình... mà thôi kệ đằng nào mai cũng qua Canada cùng ba mẹ nuôi rồi sợ gì.
Sau đó Ninh Ninh ngủ luôn một giấc ngon lành.
~~~~
Ở bar
- không ngờ Triệu thiếu lại coi trọng hôn thê như vậy. Sau này chắc còn đội người ta lên đầu
- Hàn thiếu cũng đâu vừa chẳng phải rất cưng em gái nuôi kia sao.
- có sao?
- đừng có chối... tôi lại không hiểu cậu nữa sao. Bình thường Hàn thiếu đâu để yên cho người khác đe dọa. Nhưng NinhNinh thì là ngoại lệ của cậu còn gì.
- sai rồi... tôi đâu có nói bỏ qua cho nhóc đó.
Chỉ là chưa phải lúc
~~~~~~~~~~
Trời bây giờ cũng 7h tối Ninh Ninh tỉnh dậy vì bụng đói meo cầm theo điện thoại xuống nhà thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ nuôi. Cô gọi lại thì nhận một tin rất bất lợi đó là ba mẹ nuôi cô sang canada trước một tuần còn cô phải ở lại tuần sau mới phải bay sang. Thật điên rồ, vậy là cô phải ở với tên anh trai đào hoa kia thêm một tuần nữa sao. Khuôn mặt cô ử rũ ngồi vào bàn ăn.
- chị giúp việc... nếu lát nữa anh tôi về hỏi thì nói tôi đi nghỉ rồi nha.
- làm sao mà phải tránh mặt tôi vậy em gái
Anh đứng sau cô từ khi nào không biết. Làm cô sặc cả cơm.
- anh... anh hai.... về... về...rồi sao
- có tật giật mình hay sao mà hoảng vậy
- a... đâu... dâu có... à... anh ăn tối đi em ăn xong rồi... bây giờ em phải lên sắp hành lý đây.
- nghe ba mẹ nói tuần sau nhóc mới bay mà
- à em quên mất...
- ranh con... dọn đồ ăn đi tôi ăn rồi
Nói rồi anh đi lên phòng còn cô thì như bật tim ra ngoài luôn vậy.
~~~~~ 11h30' đêm
Cốc... cốc
- ai vậy... không ngủ sao...
Ninh Ninh ngáp dài tiến đến cửa phòng hé ra xem ai bên ngoài thì bị Hàn Thiên đẩy cửa bước vào.
- tác phong của em quá chậm chạp
Anh vô tư bước vào phòng cô tiến đến chiếc sofa ngỏ ngồi vắt chéo chân còn Ninh Ninh như tỉnh cả ngủ mà e dè cứ đứng ôm cửa.
- muộn rồi anh chưa đi ngủ sao.
- chưa xử lý xong việc thì sao tôi ngủ ngon được. Mà em đứng đó làm gì không giám lại gần... sợ anh trai nuôi đến vậy sao
- không... không sợ mà em muốn đi ngủ anh có chuyện gì thì nói mau đi.
- chuyện ở quán bar là trò do em bày ra sao
- yaa... em gái ngu muội mong anh rộng lượng bỏ qua.
- làm sao đây tôi không phải anh trai rộng lượng rồi...
- vậy... vậy...
- đưa điện thoại đây.
- không được...
Cô nép vào cửa tay cần điện thoại dấu ra sau lưng. Anh thấy bộ dạng trẻ con này khá thích thú ngay lập tức tiến lại gần cô vòng tay ra sau cô dựt chiếc điện thoại
- anh... trả cho em
- có bản lĩnh thì cướp lại đi
Hàn Thiên có vóc dáng to cao còn Ninh Ninh chỉ là học sinh trung học cô cố nhảy lên nhưng cũng không thể chạm tay vào chiếc điện thoại được
- nấm lùn như nhóc thì làm được gì
Anh xoá cái video ở bar rồi ném giả điện thoại cho cô.
- đáng ghét...
Anh vuốt má cô rồi bóp mạnh cảnh cáo
- đừng cậy có ba mẹ tôi bao bọc mà nhóc làm càn.
- anh... hức... hức...
Định dọa cô một chút cho vui thôi ai ngờ nhóc con này nhát gan đến thế vậy mà khóc nức nở rồi hazzz
- làm sao mà khóc... tôi làm gì nhóc chưa
- anh... đáng sợ... hức... hức
- đừng có khóc... nín đi... tôi bỏ qua cho nhóc
Giờ tôi về phòng nhóc ngủ đi mai tôi cho đi chơi. Mẹ tôi có lệnh nên tôi sẽ cố gắng đóng vai anh trai tốt trước khi nhóc bay sang canada.
~~~~~~~~
Đúng như đã nói mấy ngày nay Hàn Thiên làm hết việc của công ty thì dành thời gian đưa cô đi chơi anh. Hàn Thiên tự dưng dịu dàng chiều chuộng như anh trai cưng em gái ruột vậy làm Ninh Ninh có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui. Mấy ngày này cô và anh như gần gũi thân thiết với nhau hơn, thật sự Ninh Ninh muốn thời gian ngừng trôi và anh luôn tốt với cô như lúc này, cảm giác có anh trai cưng chiều thật thoải mái và hạnh phúc. Còn Hàn Thiên lúc đầu chỉ miễn cưỡng đối tốt với cô một chút nhưng khi ơn bên cô anh lại có cảm giác muốn bao bọc trở che cho cô mãi. Thú vui của anh trước kia là chơi đùa bên phụ nữ, thay người yêu như thay áo. Nhưng khi đi chơi với Ninh Ninh anh lại xuất hiện một thứ cảm giác chưa từng có với phụ nữ khác. Phải chăng đây chỉ đơn thuần là tình cảm bình thường hay là một thứ cảm giác đặc biệt nào khác.
- Hàn Thiên... cậu làm gì mà mấy ngày nay không đến bar vậy. Định rửa tay gác kiếm sao
- vớ vẩn... tôi phải về đón Ninh Ninh rồi có gì nói sau. Mà trong tuần này đừng làm phiền bổn thiếu gia đây.
- cái tên này... sao giờ lại thành cuồng em nuôi rồi... kì lạ
<~~~~
- anh... mình chơi tàu siêu tốc đi
- ừ
- anh hai... kem kìa em muốn ăn kem mua đi
- được thôi
- em chưa muốn về hay mình đi dạo chút đi
- hazzz
- yaa
- nhóc con lại sao nữa
- đau chân
- phiền phức
Anh ngoài thì bực bội lạnh lùng vầy thôi chứ thật ra lại thích bộ dạng trẻ con này muốn chết. Vậy là cô đòi đi dạo tiện đường về luôn nhưng cuối cùng cô được anh cõng trên lưng chứ có đi bộ đâu.
Đi được một đoạn cô kêu khát nước anh cũng không nói gì mà chạy đi mua. Ninh Ninh không nghĩ anh lại đi thật anh cứ như vậy làm cô muốn bên anh lâu hơn biết vậy không đòi sang Canada nữa rồi hazz
Còn Hàn Thiên nhanh chóng mua nước rồi chỉ lo lắng muốn đến chỗ Ninh Ninh càng nhanh càng tốt. Chết tiệt chưa bao giờ anh quan tâm đến người con gái nào như vậy. Không ngờ nhóc phiền phức lại là ngoại lệ của anh.
Đang ngồi đợi Hàn Thiên thì Ninh Ninh bị vài thanh niên đi qua trêu ghẹo. Cô chỉ là học sinh 15 tuổi nên cũng hơi sợ trường hợp này. Nước mắt sắp úa ra nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà cầm một cây gật gần đó dơ lên
- đừng lại gần đây... tôi đánh đó
- con nhóc này được đấy chứ... tụi anh rất thích em đó
- Tao thì thấy chúng mày thích chết khi trêu em gái Hàn Thiên này
- anh...
Cô chạy đến núp sau lưng anh bọn thanh niên kia thì vẫn chưa phát hiện sự ngu xuẩn của bản thân mà lao tới định đánh hội đồng anh.
- nhóc đừng sợ... tôi mua nước rồi kìa ra uống đi. Giải quyết đám này xong nhanh thôi
- anh cẩn thận đó
.........
Cô tránh sang một bên để không làm phân tán tập chung của anh rồi vừa mở chai nước ra tu xong quay lại thì quả thật bọn kia bị anh đánh cho thê thảm. Quá lợi hại.
- được rồi... chúng ta về thôi
Anh đưa tay ra nhẹ nhàng vẫy cô lại ôn nhu. Ngay từ giây phút này trái tin cô bé 15 tuổi của Ninh Ninh đã đập loạn nhịp.
~~~~~~~
Thời gian một tuần ở cùng Hàn Thuên đối với cô như tích tắc nhưng nó là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Hiện tại cô đang ở trên máy bay, ánh mắt mang mác tiếc nuối nhìn ra bầu trời hai má ửng hồng nghĩ lại chuyện anh nói ở trên xe. Cái gì mà cấm cô yêu cấm gần nam giới... người anh nuôi này có phải đang quan tâm cô không.
Sau khi Ninh Ninh lên máy bay anh cũng rời đi. Hiện Hàn Thiên đang ở quán bar quen thuộc mà cả tuần anh không bén mảng tới
- sao nào anh bạn... có gì mà tâm trạng vậy
- vừa đưa em nuôi ra sân bay... nghiệm vụ mẹ giao coi như xong nhưng thấy hơi chống trải
- chống trải... hay tìm người giúp cậu giải tỏa được không
- không có hứng... để tôi yên chút đi
- cậu lạ thật...
Hàn Thiên lắc nhẹ ly rượu trên tay ánh mắt trầm ngâm. Trong đầu nhớ đến hình bóng bé nhỏ của Ninh Ninh
" Ninh Ninh... chắc tôi điên vì em rồi"
Trong khoảng thời gian cô ở Canada mới đầu cũng hay gọi hỏi thăm nhau như anh em xa cách. Nhưng có lần cô gọi thì đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ trả lời nói anh đang tắm đừng làm phiền. Từ đó Ninh Ninh không còn gọi cho anh nữa. Tin nhắn xem cũng không trả lời anh. Hàn Thiên như tức điên không biết nhóc đó lại dở trò gì. Anh đành nhờ Hàn Phu nhân chuyển máy. Chưa kịp lên tiếng chất vấn thì Ninh Ninh nhanh miệng nói
" em bận đừng làm phiền"
Từ đó suốt 3 năm cô và anh không liên lạc nữa. Nhưng họ không biết đối phương luôn nghĩ về mình.
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~. 4 năm sau
~~~~~~~~~~~~~
Trong phòng làm việc của chủ tịch Hàn thị có một người đàn ông thân hình vạm vỡ với gương mặt điển trai đẹp đến không góc chết đang ngồi làm việc với tập hồ sơ tưởng nghiêm túc nhưng trên đùi còn có một cô ả váy ngắn đang vặn vẹo sờ soạn lung tung từ từ cởi từng cúc áo của anh ra.
- ư... Hàn tổng anh để người ta chờ lâu rồi đấy
- vậy sao
Anh kí xong đống hồ sơ mới để ý tới người đàn bà đang thèm khát dục vọng mà khiêu khích anh từ nãy
- ư... anh yêu... em muốn anh... hành hạ em đi
- ha dâm đãng... muốn thì tự làm đi
Hàn Thiên ngửa người cho cô ta chủ động. Từ trước tới nay phụ nữ theo anh không ít nhưng chưa ai được phép động vào môi anh. Cô ả kia được anh cho phép nhưng cũng biết điều chỉ liếm mút từ phần cổ đổ xuống. Bàn thay thuần thục của ả đã tự nhanh chóng thoát y cho mình đang định kéo khoá quần anh xuống thì chiếc điện thoại của anh rung lên.
Hàn Thiên nghe máy còn ra vẫn tiếp tục công việc và hưởng thụ.
- Hàn tổng... có cô gái nói muốn gặp ngài
- tôi đang bận.
- nhưng cô ta nhất quyết gặp ngài bằng được còn nói cái gì mà bất ngờ.
- vậy nói cô ta chờ đi
Anh ngắt máy
- có việc gì sao anh
- không... tiếp tục đi
- ư... a... sướng...
Cô ả nhún nhẩy trên đùi anh mà không ngừng rên rỉ. Còn Hàn Thiên trong đầu bất giác có suy nghĩ nếu tiếng rên này mà phát ra từ cô nhóc làm anh ngày đêm mong nhớ kia thì sẽ ra sao.
- chết tiệt sao lại có suy nghĩ đó... dẹp ngay đi
- ơ... ứ.... anh sao vậy.
- không phải chuyện của cô
- ư... người ta xin lỗi... ư...
Đang trong lúc cao trào thì cánh cửa bỗng mở ra.
- aaa
Ả ta hốt hoảng lấy áo khoác choàng vào
- chuyện gì vậy
- xin ... xin lỗi ngài tại cô gái này nhất quyết xông vào.
- ra ngoài
- waaa... hoá ra Hàn tổng đang bận việc lớn này sao?
- Ninh Ninh?
- không nhận ra cô em này nữa sao? Cũng đúng anh nhiều chuyện đại sự cần làm vậy mà.
Cô nói với giọng đầy mỉa mai pha lẫn khinh bỉ.
- cút
- nghe thấy chưa... cút đi
- tôi không nói em ấy tôi là nói cô...
- Hàn tổng anh...
- mau biến...
Ả ta hậm hực mặc đồ lại rồi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người.
-anh có cần phũ vậy không... vừa vui vẻ với người ta xong mà giờ lật mặt được
- Nhóc con em có vẻ ngày càng coi trời bằng vung nhỉ.
- em gái nào giám... chỉ là thấy ngưỡng mộ với sự đào hoa của anh hai thôi
- 4 năm không gặp miệng lưỡi em ngày càng sắc bén.
- anh hai quá khen...
- tôi thấy Ninh Ninh bé bỏng đã thay đổi rồi... phải nói sao nhỉ... nhóc con giờ ra dáng thiếu nữ rồi... bây giờ phải thay bé bỏng bằng từ nóng bỏng.
- làm sao nóng bỏng bằng các nàng chân dài của anh hai được.
- để kiểm tra xem em gái thay đổi đến đâu nào.
Hàn Thiên tiến lại gần một tay chống vào tường tay còn lại vén gọn mái tóc của cô ra sau tai.
- ồ quả thật em gái anh đã thành cục phẩm mỹ nhân rồi. Chân cũng dài hơn rồi đứng cũng tới cổ người anh này rồi.
- mang danh em nuôi Hàn Thiên sao em có thể làm anh mất mặt được.
Hàn Thiên bỗng luồn 1 tay ôm eo cô kéo lại gần mình hơn, hương thơm trên người cô lan ra làm anh thật dễ chịu
- xinh đẹp như vậy... chắc nhiều đàn ông theo lắm nhỉ.
- tất nhiên rồi... nhưng em vẫn nhớ lời dặn của anh hai yêu quý 3 năm trước mà
- vậy là vẫn còn... nhưng anh chỉ tin những thứ mình thấy... hay là kiểm tra chút nhỉ...
- đến em anh cũng không tha sao...
- haha... quả thật em nuôi của tôi thay đổi nhiều rồi... rất thẳng thắn... tốt
- thôi không đùa với anh nữa... em về nhà đây vốn định tìm anh rủ đi ăn nhưng hết hứng rồi
- mệt thì nghỉ ngơi ở đây luôn cũng được trong kia có phòng nghỉ
- thôi em về... ở đây lại phá hỏng chuyện lớn của anh.
- ranh con...
~~~~~~~~~~~
Hàn Thiên nhìn theo tấm lưng đang đi xa dần kia mà ánh mắt có chút lưu luyến. Quả nhiên cô nhóc này luôn làm anh phải để tâm.
~~~~~~~~~~~. mấy ngày sau
- đi đâu giờ này mới về
- em đi chơi cùng bạn thôi mà...
- thằng vừa năy là ai
- anh nói người đưa em về sao... hihi là bạn trai em đó... thấy sao
- không được...
- sao lại không... em lớn rồi cần anh quản sao dựa vào đâu chứ
- dựa vào tôi là anh nuôi của em và là.....thôi đi nghỉ đi em say rồi.
- không say... anh bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ mà em không được có bạn trai sao
- tôi nói em lên phòng ngủ đi
Thấy anh gắt lên cô cũng không nói nữa mà lết về phòng.
Hàn Thiên như đang tức tối... nó giống ghen anh không ngủ được khó chịu muốn xả giận. Anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó rồi 15' sau nhận được hình ảnh là cái tên bạn trai đáng thương của Ninh Ninh bị đánh bầm dập khi thấy nó anh mới bớt giận.
Trái với Hàn Thiên thì cô có vẻ đang đắc ý cô gọi cho vô bạn Khả Nhi của mình
- mọi chuyện giống như mình nghĩ
- Hàn tổng ghen thật sao
- không biết nhưng có vẻ bực bội
- cậu biết gì chưa
- chuyện gì
- cái tên xấu số mang danh bạn trai cậu vừa bị đánh thê thảm.
- là ai làm
- còn ai nữa... Hàn tổng gọi cho Triệu Nam nhà mình xử lý còn trục suất hắn ra khỏi thành phố này. Mình nghe lén họ nói chuyện điện thoại.
- ồ...à mà cậu đang ở cạnh Triệu Nam... không lẽ hai người...
- ừ thì dù sao cũng sắp cưới rồi mà
- hả... Khả Nhi cậu hay thật... vậy mà hồi xưa kêu không thích
- ừ thì giờ khác mà... vậy bye nhé
~~~
~~~~~~~~~~~~~
- chào buổi sáng
- chào
- em ngày càng hư thì phải nói với anh trai mà cộc lốc thế
- anh làm gì với bạn trai em anh nghĩ em không biết sao.
- cũng Thông minh đấy... biết vậy thì nên ngoan ngoãn đi nếu không muốn hại người khác.
- anh... quá đáng.
- vậy em tính làm gì được anh... hửm...
- tránh ra... khi nào ba mẹ về em sẽ mách họ
- xem lúc đó em có gan đó không.
~~~~~~~~
~~~~~~. Một buổi tối đẹp trời tại quầy bả~~
- Ninh Ninh cậu lên nhảy cùng mình đi
- Ồ Khả Nhi sắp thành bà chủ quán bar này nên có vẻ mạnh bạo quá nhỉ
- cậu ở nước ngoài mấy nắm cách ăn mặc cũng phóng khoáng chẳng kém gì mình mà
- haha...
Ninh Ninh và Khả Nhi mặc đồ không quá hở hang nhưng những đường cong hoàn mĩ trên cơ thể hai cô làm cho hai người trông quyến rũ mê người. Đàn ông trong bar ai cũng mê mẩn nhưng không ai giám động vào vì biết Khả Nhi là vợ chưa cưới của chủ bar.
Một bàn VIP sang trọng trong bar có hai người đàn ông đang chăm chú nhìn họ mặc cho mấy ả điếm ra sức ve vãn.
Sau khi nhảy mệt hai cô bước xuống vô tình Khả Nhi thấy bóng dáng quen thuộc của Triệu Nam nên chạy tới, Ninh Ninh cũng theo sau.
- Triệu Nam anh giám ngồi với gái sao
- phu nhân của anh em đừng nghĩ bậy... đây là của tên Hàn Thiên này hết. Anh nào giám có lỗi với em
- thật không
- Khả Nhi à mình nghĩ anh Triệu Nam nói đúng đó. Mấy loại điếm rẻ tiền này người đàng hoàng như anh ấy sao thèm để mắt tới chứ
Cô nói mà mắt cứ liếc anh như đang thách thức.
- đấy... em xem Ninh Ninh nói đúng... anh đưa em về nha vợ. Anh em nhà này cho tự giải quyết đi
- về chết với em... vậy Ninh Ninh lát về sau nha mình về trước giải quyết việc nhà.
- được vợ chồng hai người về vui vẻ.
~~~~
- em giám ăn mặc như vậy sao
- có gì mà không... đồ em mặc còn kín đáo chán. Anh nhìn mấy bà chị rẻ tiền cạnh anh đi còn như không mặc gì luôn kìa.
- này mày mà ai giám nói tao như vậy.... anh à nó nói em là điếm kìa
- Õng ẹo... buồn nôn
- Ninh Ninh... em hơi quá rồi đó...
- thì sao... em đã làm gì đâu chứ chỉ nói sự thật thôi mà hay là muốn thế này....
Cô cầm ly rượu hất vào mặt ả ta
- aaa con điên...
*chát*
Ả ta cũng đâu vừa liền đứng dậy tát cô một cái
- bà chị điếm... giám tát tôi sao
* cheng*
Tiếng thủy tinh vỡ là Ninh Ninh phang chai rượu vào đầu ả.
- aaaa máu... Hàn tổng anh đòi lại công bằng cho em đi mà
- giờ sao... anh hai à em lỡ làm bị thương bảo bối của anh rồi anh định tính sao đây.
- gây loạn đủ chưa...
- anh sót ả ta sao... vậy thì ở đây mà dỗ dành người ta đi kìa.
~~~~~~~
Ninh Ninh bỏ về anh không vội đuổi theo ả kia thấy vậy tưởng anh bênh mình mà cười thầm
- anh... em đau đầu
- vậy sao... tôi thì thấy vậy còn chưa đủ
- anh....
- bảo bối tôi cưng chiều đến tôi còn không giám mạnh tay cô là thá gì mà giám tát em ấy.
- em... sai rồi... tha cho em
- tha chết... nhưng đánh liệt tay phải cô ta cho tôi
- Hàn tổng... đừng mà....
- làm em gái bảo bối của tôi giận cô nghĩ tôi bỏ qua sao.
Hàn Thiên cho người xửa lí ả kia rồi ra xe về biệt thự. Không ngờ Ninh Ninh của anh nhanh giận vậy, anh cũng lo khi nãy thủy tinh văng ra có làm cô bị thương không. Vừa vào nhà người hầu đã lo lắng báo cáo tình hình của cô. Họ chưa từng thấy tiểu thư nóng giận như lúc nãy nên rất sợ không biết đã xảy ra chuyện gì.
- được rồi... tối nay các người được nghỉ sớm.
- vâng.
~~~~~~~~~~~~
*cốc...cốc*
- đừng làm phiền tôi
Ninh Ninh quát gắt gỏng cùng với đó là tiếng đập phá đồ...
Thấy vậy Hàn Thiên liền đẩy cửa bước vào. Ninh Ninh tưởng người làm nên lấy chiếc gối lăng về phía cửa
- đã nói đừng làm phiền tôi
- em định ám sát anh nuôi của mình sao.
- anh.... em tưởng...
- tưởng gì... em gái bé bỏng khóc sao...
- ai thèm khóc... anh cút đi... đi mà ôm ấp mấy cô chân dài.
- làm sao đây... nhìn bộ dạng em như đang ghen vậy...không biết sau này có ghen với chị dâu không nhỉ
- đã nói anh biến đi mà...
Cô cố đẩy anh ra ngoài nhưng sức cô còn chẳng làm anh nhúc nhích. Hàn Thiên chăm chú nhìn con nhóc đáng yêu này mà nở nụ cười thích thú
- sau bao năm nhóc vẫn trẻ con như vậy...
Anh bỗng ôm lấy eo Ninh Ninh nhấc bổng cô lên dựa vào cánh cửa.
- anh... anh... làm gì... thả em xuống
- em đừng nhúc nhích... nếu không...
- thả xuống... đừng để em la lên... ưm... ưm...
Hàn Thiên không chịu được mà nhắm vào đôi môi đỏ mọng kia của cô ngấu nghiến. Ninh Ninh bị hôn bất ngờ cố gắng thoát khỏi Nik hôn đó nhưng dần bị anh khống chế cả người mềm nhũn chỉ thuận theo nụ hôn của anh.
- đúng là em ngọt nhất.
- biến thái... đừng dùng đôi môi đào hoa đó với em
- bảo bối đôi môi này để dành bấy lâu nay cho riêng em đó.
- anh hai... anh say sao... em không phải tình nhân qua đường kia
- ha... Ninh Ninh... hồi nãy là em ghen?
- ai thèm... em chỉ là em gái nuôi...là người được ba mẹ anh cưu mang... em không có quyền đó
- ai nói em không có quyền... em có biết 4 năm em không liên lạc tôi như nhớ em phát điên không.
- nực cười... chẳng phải xung quanh anh rất nhiều thú vui sao.
- bọn họ... là công cụ để tôi quên em. Nhưng khi em trở về Ninh Ninh em lại nắm giữ trái tin tôi lần nữa. Giờ em nên chịu trách nghiệm đi
- anh nói linh tinh gì vậy... ba mẹ biết sẽ không vui đâu em là con nuôi của ba mẹ anh đấy.
- ranh con... chẳng phải em cũng thích tôi sao. Em cố tình chọc tôi ghen rồi khiêu khích
- sao... sao anh biết???
- haha... tôi đoán... nhưng là thật sao
Ninh Ninh phát hiện đã trúng kế của anh mà mặt đỏ bừng ngại ngùng đưa tay lên ôm mặt.
Nhưng sau bao năm ở nước ngoài tính cách cô cũng mạnh dạn hơn.
- nếu đã vậy thì em không dấu nữa... đúng là em ghen đó... em thấy khó chịu khi anh bên người khác được chưa... người em nuôi này lỡ yêu anh rồi được chưa... vừa lòng anh chưa giờ thì anh biết rồi đó nếu thấy ghét em thì có thể đối xử ra sao cũng được.
- nhóc con... em nghĩ chỉ mình em biết yêu sao. Từ giờ đừng gọi tôi hai chữ anh hai chúng ta đâu cùng huyết thống
- anh...
- tôi muốn là người đàn ông của em. Và nhất định sẽ chiến đoạt em cho riêng minh Ninh Ninh ngốc
- nghe anh tuyên bố trái tim cô như được sưởi ấm vậy. Có phải mơ không nếu là mơ thì cô nguyện không tỉnh lại
- anh... nói thật sao
Hàn Thiên cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào âu yếm thay cho câu trả lời.
Sau một hồi dây dưa miệng lưỡi anh ghé vào tai cô phả hơi nóng vào
- đêm nay em là của tôi
- đáng ghét...
Ninh Ninh dựa vào cửa phòng mà thân thể mềm nhũn. Hai tai cô phải bám vous lấy vai anh mới đứng được. Hàn Thiên tham lam hít hà mùi hương dễ chịu của thiếu nữ19 cánh tay hư hỏng đang luồn vào trong chiếc váy ngủ của cô mà miết nhẹ nơi cấm địa giữa hai đùi cô.
- ư... đừng vậy mà
- em xem có vẻ thân thể này thành thật hơn em đó.
Hàn Thiên đã kéo quần lót của ra cô xuống và đưa một ngón tay vào
- ư... nhột...
- em cố thích nghi đi... lát nữa còn phục vụ thứ lớn hơn vậy nhiều
- ư... a....
*xẹc* vậy là chiếc áo ngủ mỏng manh cũng bị anh xé ra bộ dạng trần như nhộng này làm cô không khỏi xấu hổ.
- trước sau gì cũng vậy em ngại cái gì.
- tên lưu manh...ư.... rút tay anh ra đi...
- tôi sợ dừng lại em sẽ giận tôi mất... có vài năm mà bảo bối lớn nhanh vậy rồi.
Anh cúi xuống ngậm mút một bên ngực cô chiếc lưỡi thuần thạo liếm mút bầu ngực thỉnh thoảng còn cắn nhẹ nụ hoa đỏ hồng kia làm cô sướng run người. Tay bên dưới không quên ra vào huyệt đạo làm Ninh Ninh không thể ngưng phát ra tiếng rên hút tai.
- tiểu yêu tinh mau giúp tôi thoát y
Ninh Ninh ngoan ngoãn nghe làm theo anh nói đầu cô lúc này như bị bỏ bùa mà hoàn toàn nằm trong sự điều khiển của anh.
Vậy là thằng em đang căng cứng của anh đã được phóng thích. Nó to hơn cô nghĩ, Hàn Thiên kéo tao cô chạm vào nó.
- nóng... nóng... thật
- nó nói muốn em đó bảo bối
- ư... anh thật biến thái...
- đang khen tôi sao.
Hàn Thiên rút ngón tay của mình ra đưa lên liếm chút dịch mật dính ở đó
- tuyệt phẩm
- bẩn lắm... đừng... ưm.... ư
Anh quỳ xuống gác một chân cô lên vai mình rồi đưa lưới vào liếm mút cô bé đang ướt át của cô. Anh đưa lưỡi vào sâu hơn tham lam nuốt hết thứ ngọt ngào của cô.
- ư... Hàn Thiên... em... ư...
Ninh Ninh không kìm được khoái cảm mà rên rỉ tên anh tay thì nắm chặt tóc anh như muốn lưỡi anh vào sâu hơn nữa.
* bíp bíp*
- anh... hình như có người...
Hàn Thiên ngẩng mặt lên khoé miệng dính đầy dâm thủy của cô mà nói
- anh cho người làm về hết rôi
- nhưng có tiếng xe
- kệ đi
Nói rồi anh lại vùi đầu vào cô bé ngọt ngào kia.
- ư... ư... hình như... ư
Ninh Ninh bắn thứ gì đó ra đầy mặt anh. Hàn thiên môi còn dính chất nhầy mà đứng lên hôn cô như chia sẻ sự ngọt ngào.
Hai thân thể ép vào nhau cự vật to lớn của anh cũng cọ sát đến cửa động của cô.
- Ninh Ninh....Hàn Thiên... hai đứa đâu hết rồi
Là tiếng của người phụ nữ trung niên không ai khác là mẹ. Ninh Ninh như giật mình giờ mới nhớ mẹ hôm nay về thăm anh và cô.
- là mẹ... mẹ đó...
- kệ đi...
Hàn Thiên đang vùi đầu vào bầu ngực căng tròn của cô mà đáp. Trái với sự điềm tĩnh của anh thì cô chứa đầy lo sợ. Nếu mẹ nuôi cô thấy thì...
- ư... hình như mẹ lên đến nơi rồi kìa...
- em tập chung vào việc của mình đi
*cốc cốc*
- Ninh Ninh con có trong đó không. Sao nhà vắng tanh vậy.
- dạ... dạ ư...mẹ...
- con sao vậy mẹ vào được không
.....
.......
Ninh Ninh cố gắng kìm nén tiếng rên khó khăn như nào thì anh càng thích phá cô bấy nhiêu. Hàn Thiên không ngừng cọ sát cự vật vào cô. Chiếc lưỡi thì tha hồ trêu đùa nụ hoa cô.
- không... mẹ... nghỉ trước... con... buồnn... ngủ...
-con bé này mẹ về còn không ra gặp. Được rồi con ngủ đi mẹ về phòng nghỉ đây.
-... dạ... vâng
...........
- em rên tiếp đi mẹ về phòng rồi.
- anh... lưu manh...
- em đã nói thế thì....
Anh bế cô đặt lên giường rồi nằm đè lên
- cho anh được không
- em nói không thì anh dừng lại sao
- miệng lưỡi... đem nay tôi sẽ phục vụ em thật tốt
- ư... a... đau...
- không sao đâu... em thật lỏng ra... nếu không anh bị kẹo chết em cũng đau chết đó
- nhẹ... chút
- nào anh sẽ nhẹ nhàng
.............
- ư....ư.... anh nói nhẹ mà
- thì anh đang nhẹ đây hự...
- ứ.... ưm....
- lừa đảo.... aa... hự.... ư.....
-anh yêu em... bảo bối...
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
- Ninh Ninh con thấy thằng Hàn Thiên đâu.... không......
Bà mẹ này sáng sớm vào phòng cô thì sốc toàn tập với cảnh tượng trước mặt....
- hai... hai đứa.
- aaaa... mẹ....
- mới sáng mà ồn vậy
- mẹ kìa... anh dậy đi
- em sợ cái gì... mẹ... sẵn con báo luôn là mẹ sắp có cháu
- hả... à... mẹ... mẹ đi có việc... không làm phiền hai đứa.... vậy là mình sắp được bế cháu sao....
_ hết_