Có lẽ, gặp được cậu là điều hạnh phúc nhất, cũng là sự đau đớn nhất cho thanh xuân của tôi!
Năm đó, tôi còn ngây dại, cứ nghĩ mọi điều trên thế gian này đều sẽ có một cái kết có hậu. Tối thầm lặng yêu đơn phương cậu 3 năm, vẫn luôn âm thầm chờ đợi, âm thầm bên cạnh cậu, nhưng....người cuối cùng đứng bên cậu lại không phải tôi... Tôi, một học sinh cá biệt, chỉ biết dùng tiền của bố mẹ ăn chơi, bị bạn bè xa lánh, còn cậu,... một học sinh gương mẫu trong mắt tất cả các thầy cô, một nam thần trong mắt tất cả nữ sinh, một thần tượng trong mắt các nam sinh, là người... cách xa tôi quá nhiều...! Nhưng, tôi vẫn không từ bỏ, theo đuổi cậu! Bỗng một ngày, cậu trở thành bạn cùng bàn của tôi, cậu không biết đâu, lúc ấy, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, sự vui sướng đó dùng ngàn lời cũng không thể tả. Cố gắng kiềm chế, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc ngồi bên cạnh cậu! Cứ thế, cậu giúp tôi tiến dần lên trong học tập, tôi dần bỏ ăn chơi, người con gái lêu lổng ngày xa dần biến mất, thay vào đó là người con gái hiền dịu, lấy được sự tin tưởng của thầy cô, bạn bè, nhờ cậu, tôi không còn đơn độc! Nhưng rồi, điều mà tôi sợ nhất cũng sảy ra... cậu đã biết, biết rằng... tôi thích cậu nhường nào... Tôi thực sự rất sợ, sợ rằng cậu biết, chúng ta sẽ không còn là bạn bè, sợ cậu từ chối, sợ....! Nhưng không, mọi sợ hãi của tôi đã tan biến khi cậu nhẹ nhàng nói vào tai tôi "Nếu như cậu có thể giống tôi, thì chúng ta hẹn hò nhé!" nụ cười của cậu lúc đó phát ra hàng ngàn tia sáng chói loá sưởi ấm trái tim tôi vậy! Lúc đó, tôi chỉ biết ngây ngốc tin vậy, đâu nghĩ gì thêm. Từ đó, tôi học hành chăm chỉ, siêng năng, từ chối cả những lần đi chơi với bạn bè, cố gắng tất cả chỉ với mong muốn được đứng bên cạnh cậu! Mọi người dần quên đi tôi của ngày xưa,đến bản thân tôi cũng nỗ lực mà quên đi những ngày ăn chơi ngày trước! Và rồi, ngày đó cũng đến, ngày thi tốt nghiệp... tôi làm bài thi nhanh chóng và dễ dàng, tôi chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng như vậy. Đến hôm có kết quả, lòng tôi sung sướng vô cùng, tôi đứng hạng 2, cậu đứng hạng 1, khoảng cách giữa tôi và cậu được rút lại đáng kể! Tôi đme toàn bộ nỗi lòng đã cất giấu bấy lâu, chạy đến tìm cậu, nhưng... tất cả đã quá muộn. Tìm được cậu... thì người đứng bên cạnh cậu lúc này đã không còn là tôi nữa rồi, cậu đã yêu người khác...hai người tay trong tay, nhìn cảnh tượng đấy, tôi vừa kinh hoàng, vừa đau đớn, chỉ biết lùi về phía sau, chạy mất! Cuối cùng, tôi cầm bản tuyên dương xếp hạng mà khóc một mình! Thì ra cô bé đó chính là học sinh được xếp thứ 3, lúc này, tôi có vô số điều muốn hỏi cậu, tôi muốn ôm cậu khóc "Tại sao, tại sao cậu đã hứa mà không làm, tại sao tôi cố gắng đến vậy mà vẫn không được đứng bên cạnh cậu, tại sao, tại sao,...." ngàn vạn câu hỏi vì sao thi nhau nhảy trong đầu tôi... Kể từ ngày hôm đấy, tôi đem toàn bộ đau thương, quá khứ cùng bản xếp hạng rời khỏi thành phố! Cả tâm hồn tôi trống rỗng, rời xa thành phố, đến một nơi thật xa, xa đến nỗi chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nhau nữa...!
Đến sau này, khi trưởng thành hơn, tôi mới hiểu, thì ra, người đến trước không chắc là người ở lại! Chỉ có người được chọn sẽ là người thắng! Nếu như cậu yêu tôi, cậu sẽ không màng đến mọi thứ của tôi, là do... tôi đã ngu ngốc hi vọng quá nhiều để rồi đến cùng cũng là người nhận lại đau thương! Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là đơn phương một người! Chúc cậu hạnh phúc, mối tình đầu của tôi!