Đã quá ba giờ sáng. Ngoài đường không một bóng người. Bầu không gian yên tĩnh, thi thoảng có tiếng gió thổi, tiếng lá rì rào...cảnh vật heo hút hơn bao giờ hết.
Tôi ngồi thẫn thờ trên chiếc giường của mình. Ngắm nhìn đèn đường, xe cộ qua lại. Lòng trống rỗng.
" Đã 5 năm rồi nhỉ... " - Tôi thầm nghĩ.
[ ... ]
Làn gió hạ nóng ran, thổi nhè nhẹ qua từng ô cửa lớp học. Không khí oi bức, khiến tâm trạng ai ai cũng trở nên nóng nảy, bực bội. Mặt của cô cậu học trò nào cũng toát lên vẻ mệt mỏi. Lời giảng của giáo viên dường như là lời ru đưa đám học sinh đi vào giấc mộng.
Tiết trời nắng gắt và cơn đau bụng kinh - nó hành hạ tôi như muốn chết đi sống lại...
" Đưa vở đây, tao chép bài hộ cho."
" À ừ "
Lời nói của tôi bỗng nhiên vụng về, hấp tấp. Bởi từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy Quang quan tâm người khác. Ngay cả việc mượn cây viết thôi cũng đã khó khăn rồi. Vậy mà giờ nó đang ngỏ ý giúp tôi chép bài sao? Tôi gục xuống bàn băn khoăn đôi chút.
" Thôi mà kệ, có người chép cho là may rồi" - Tôi thầm nghĩ.
[ ... ]
Tôi là một học sinh yếu kém trong lớp, luôn bị thầy cô phàn nàn về việc học. Nhưng Quang thì khác, giỏi về mọi mặt, là một học sinh ưu tú. Cũng bởi sự chênh lệch đấy mà giáo viên đã xếp hai chúng tôi ngồi chung bàn, mong tôi có thể học bạn mà khá hơn.
[ ... ]
Ngày biết điểm thi giữa kì, tôi cứ ngỡ như ngày tận thế.
" Mày được mấy điểm? " - Quang hỏi tôi
Nếu có cái hố tôi thề sẽ chui vào ngay. Không phải vì tôi bị điểm kém, mà tôi sợ Quang sẽ cười nhạo tôi.
" Nào, trả bảng điểm của tao đây!! " Tôi bực bội
Quang vừa ngăn tôi vùng vẫy vừa đọc bảng điểm. Ánh mắt nó toát lên vẻ kiên quyết:
" Tao sẽ kèm mày, nể tình bạn bè không thu phí học thêm đâu "
" Mày không kèm nổi đâu, kiến thức căn bản tao còn không nhớ "
" Thử chưa mà biết? " - Quang ngay lập tức nói.
Những ngày sau đó, Quang luôn luôn kiểm tra bài tập của. Cách giảng của nó dễ hiểu hơn so với thầy cô, nên thành tích của tôi cũng dần được cải thiện.
[ ... ]
" Khó thế !! " - Tôi đọc đề kiểm tra toán mà hoa cả mắt.
Bỗng nhiên Quang giật lấy máy tính của tôi:
" Ơ mày có máy tính mà, sao lại lấy của tao? "
" Suỵt!! Nói nhỏ thôi ngốc ạ. Tao ghi đáp án trên đấy đó, đừng có xóa."
" Trách nhầm bạn yêu rồi, xin lỗi nhé."
[...]
" Quang, mày nhìn mấy đứa bàn trên đi kìa. Nhỏ đó đang buộc tóc cho bồ đó...tao cũng muốnnnn."
" Ơ thế đầu tao trọc hay do mắt mày mù đấy? Buộc đi tao đâu có cấm."
" Nay hào phóng taaaa."
[...]
" Ê nhóc, thưởng mày vì điểm thi tốt." Quang ném cho tôi bịch bánh.
" Ui là bánh sô cô la vị tao thích, đúng là anh em chí cốt."
Không biết từ bao giờ, tôi lại chơi thân với Quang như thế. Chúng tôi đi đâu cũng đều kề kề với nhau: từ việc học đến việc chơi. Dần dần nó đã hình thành nên một thói quen, một thói quen mà tôi không thể từ bỏ...
[ ... ]
" Này Quang, mày sẽ lên thành phố học đại học cùng với tao chứ? "
" Đương nhiên, không có anh thì chú mày sao mà sống nổi chứ."
" Hì hì, hứa nhé !! "
[ ... ]
Lễ bế giảng diễn ra trong bầu không khí nhộn nhịp. Hôm ấy bầu trời thoáng đãng, trong xanh hơn thường. Tôi đến trường với tâm trạng bồi hồi nôn nao. Lòng não nề như đang đánh mất một thứ gì. Ánh mắt tôi chao đảo, liên tục kiếm tìm...
Phải chăng tôi đang mong ngóng một ai?
Bỗng, tôi có cảm giác ngực tôi đang phập phồng vì hơi thở gấp. Sự lo lắng, cơn khó thở cứ lần lượt bao trùm lấy chính bản thân. Lòng tôi nặng trĩu, dường như không còn tia hi vọng nào.
[ ... ]
/ Tùng...Tùng...Tùng /
Tiếng trống trường kết thúc buổi bế giảng đã vang lên. Từng đợt người, đợt người nhanh chóng ra về. Sân trường giờ đã vắng tanh. Hàng phượng vĩ nhuốm đỏ cả một vùng trời.
Thật lâu, thật lâu...tôi không thấy cậu.
[ ... ]
Cuộc sống trên thành phố thật tấp nập. Dòng người lướt qua nhau vội vã. Nhịp sống hối hả, khác xa so với vùng quê ngày xưa. Sau khi lên đại học, tôi không còn giữ liên lạc với Quang. Tôi đã bao lần bắt xe qua trường đại học mà cậu ấy đăng ký. Với niềm hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp được câu. Nhưng chưa một lần...
Mãi sau này tôi mới biết ba mẹ bắt cậu sang nước ngoài du học. Lúc đấy tôi trách cậu nhiều lắm, sao không cho tôi biết? Cậu có biết chừng đấy năm tôi chờ cậu trong vô vọng không? Tôi vừa trách vừa mừng thầm trong lòng, bởi trong thâm tâm có một suy nghĩ ngu ngốc rằng: Cậu sẽ quay về tìm tôi...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã đủ lâu để làm mờ đi tình cảm của tôi cho cậu. Tôi không còn nhớ nổi bản thân đã từng thích cậu đến nhường nào...
[ ... ]
/ Ting..ting..ting /
Mới chợp mắt được một chút thì tôi bị đánh thức bởi chuông thông báo điện thoại.
/ Bạn có một thông báo từ Messenger /
" Deadline tối qua mình làm xong hết rồi mà. Sao giờ vẫn còn tin nhắn? " Tôi hoảng hốt, lật đật mở máy, bật Messenger lên:
[ 1 tin nhắn từ người lạ ]
- Quang: Mấy năm qua sống tốt không ?