Năm cô 7 tuổi anh đã 18 tuổi .
Chúng tôi gặp nhau vào dịp sinh nhật của chú tôi , tôi ngồi cùng bàn ăn với anh đã vậy còn ngồi cạnh nữa mới ghê chứ .
- Anh hỏi :" Bé ... ăn thịt gà không ? chú gắp cho...".
- " Dạ có ...cảm ơn anhhhhhhhhh"
- Anh quay sang hỏi :" sao lại gọi bằng anh ..phải gọi là chú mới đúng".
- " Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi dạ ".
- Chú 18 tuổi rồi đó
- Hả ???? anh hơn em có 11 tuổi hà , gọi bằng anh có sao đâu ạ ..
- Rồi rồi gọi sao cũng được ...đúng là con nít quỷ *anh nói nhỏ *
- Hả ? Anh nói gì ?
- Không có gì nè ...em ăn đi .
- Dạ .
Tan tiệc anh chào hỏi mọi người rồi đi về , khi anh đi lấy xe tôi chạy nhanh đến nói :
- Anh ơi ! chạy xe cận thận nha ..
- Anh cảm ơn bé nhiều nhé !
- Anh ơi ! sau này em lớn.. anh gả cho em được không??
- Hahaha..vậy khi nào em lớn rồi tính tiếp haa.
- Dạ... ủa mà anh tên gì vậy ạ ???
- Anh tên Phong Kì .
- waaooo.. tên anh đẹp thiệt á , em sẽ ghi nhớ tên anh ... em là Tiểu Hy .
5 năm sau cô 12 tuổi anh 23 tuổi
Vào lễ tổng kết , khi đó anh là cựu học sinh về thăm lại trường cũ . Lúc đó , tôi đang đùa giỡn với mấy đứa bạn vô tình đụng trúng anh , tôi vô cùng hoạn loạn không dám nhìn mặt chỉ liên tục cúi đầu xin lỗi .
- anh gọi :" Tiểu hy ...là cháu hả ?"
- Tôi ngước nhìn ngạc nhiên nói :" ơ.. chú Phong Kì".
-Cháu học trường này à ?
- Dạ đúng rồi ...
- Lâu rồi mới gặp lại cháu ...cháu khoẻ không ?
- Dạ cháu khoẻ lắm luôn ..
Tiểu Hy nhìn Phong Kì với đôi mắt tròn xoe với vẻ dịu dàng và nói :
- Chú ơi! Cháu thích chú lắm á..
Anh ấy chỉ cười trừ rồi tạm biệt ra về . Tiêủ Hy vô cùng thất vọng và tự nhủ bản thân rằng phải cố gắng chờ đợi . Nhân gian có câu : Chờ đợi là hạnh phúc.
Năm cô 18 tuổi còn anh 29 tuổi cô đứng trước người đàn ông cao ráo , đẹp trai đó tuyên bố :
- Cháu thích chú !
Lần này anh chỉ nhìn Tiểu Hy với vẻ mặt lặng rồi khẽ cười và nói :
- Thôi ! đừng làm loạn nữa Tiểu Hy
Năm cô 20 tuổi một lần nữa lấy hết dũng khí đứng trước mặt Phong kì với đôi môi đỏ mọng , làn da trắng trẻo , đôi mắt cô dịu dàng nói :
- Phong Kì ! em thích anh !
Anh nhìn Tiểu Hy với vẻ mặt lạnh lùng và dứt khoát nói :
- Tôi không thích cháu !
- Cháu xin lỗi ...nếu làm chú khó chịu ... cháu đi đây. Nhưng cháu sẽ không bỏ cuộc đâu cháu chờ được mà .
13 năm , cô đã yêu và đợi Phong Kì 13 năm nhưng anh dường như không thích cô một chút nào. Tất cả chỉ là cô đang tự suy tưởng viễn vong thôi . Thời gian đã khác tại sao câu nói của cô vẫn vậy ?
....................................................................................