có lẽ là như vậy các cuộc ẩu đả của tôi diễn ra còn nhiều hơn cả ăn cơm
- vì sao ư: nhưng tất cả không phải tôi gây sự trước‚ vì muốn bảo vệ bản thân tôi mới đánh lại-và từ đó cái tên bạch công tử của tôi được lan truyền khắp nơi : cuối năm sơ trung cấp 2 tôi đã phải thi đến một ngôi trường rất xa với hi vọng làm lại cuộc sống nhưng đời mà lại không cho
-năm cao trung nhất (lớp 10) trong lớp có lẽ tôi là đứa nhạt nhẽo nhất đến cả 1 mối quan hệ còn không có nhưng nào ngờ : khi tan trường vì không muốn bị bắt chuyện tôi lại chọn lối đi khác để về nhà tiếng nào ấy nhỉ ? mày có đưa tiền tao không : hơi to tiếng đấy nhưng lúc đầu tôi cũng không quan tâm nhưng là cùng bọn côn đồ ấy hãm hại cô gái nên tôi đành phải ra tay
- cầm khúc gậy con con nhưng chắc lắm : lại lỡ tay nữa rồi bọn côn đồ người đầy máu và tay tôi cũng bị thương
- để lộ mất rồi vết sẹo ở tay và chúng cũng nhận ra tôi là bạch công tử và hoảng sợ rồi chạy mất tôi cũng xỉu vì lâu không đánh nhau nên mệt : đôi mắt chập choàng mắt tôi mờ mờ rồi tôi chợt ngồi dậy có ai nằm bên cạnh tôi à thì ra là cô ấy‚ và cô ấy đã ngủ gục đi lúc nào không hay mái tóc trắng kim nhìn cũng xinh ấy chứ nhưng bây giờ không phải lúc và tôi đã nằm trong bệnh viện 2 ngày lúc tỉnh. tôi lại phải đến trường mọi người đều xa lánh tôi nhưng vậy cũng tốt mong muốn của tôi mà nhưng còn 1 người lúc nào cũng tiếp cận tôi là cô bé tóc trắng kim ấy đến cả ăn trưa giờ học giờ giải lao cũng đều rất thân với tôi nhưng tôi không quan tâm
- giờ ra về vân là con đường ấy tôi trở về thì thấy cô bé ấy đang ngồi cạnh bờ sông trên thảm cỏ và đang ngắm cảnh hoàng hôn cô ấy nói subaru là câụ đúng không (tên tôi) tôi đáp câụ cứ cho là vậy tôi ngồi suống gần cô ấy và cô ấy ôm chầm lấy tôi và Khóc thì ra câụ ở đây (end p1)