Tí tách
Tí tách
...
"Ơ, mưa rồi nè Tuấn !"- Đạt gom vội đống sách ôn trên bàn bỏ vào cặp, kéo chiếc bàn gần vô trong mái che của tiệm.
"Chậc"- Tuấn ngồi đối diện cũng nhanh chóng dọn
đồ, và kéo mấy ly nước vào.
"Cũng hên chỉ là mưa nhỏ, mà cũng ngộ ghê trời đang nắng mà nhỉ"- Tuấn ngước nhìn bầu trời thoáng đãng, nếu không để ý kĩ cũng không biết là đang mưa.
"Cái này người ta gọi là mưa bóng mây đó "- Đạt cất cao giọng nói.
"Ồ, ghê vậy"- Tuấn cười nói.
"Chứ sao, còn nữa khi có mưa bóng mây thì có nghĩa là hồ ly đang kết hôn đó !"- Đạt làm ra vẻ sâu xa sau đó nói tiếp.
"Em họ tui nói suốt đấy! Tuấn mà ra ngoài lúc này là bị bắt đấy, tui.."- Cậu đang muốn nói hết câu thì tự nhiên cảm thấy nước rơi xuống mặt mình.
"Tuấn làm gì vậy!"
"Hửm"- Tuấn bày ra vẻ mặt vô tội, sau khi đẩy bạn thân ra ngoài.
"Tui ấy hả, tui chỉ muốn xem hồ ly có xuất hiện không thôi!"
"Tuấn làm vậy lỡ Đạt bị bắt thì sao!"- Đạt hét lên
"Đạt đừng sợ, Tuấn sẽ bắt con hồ ly đó cho Đạt"- Tuấn ưỡn ngực nói
"Thật sao...?"
"Thật!"
"Vậy thì...Tuấn cũng phải ra ngoài với tui!"
Bịch
"..."
Cuối cùng không thấy con hồ ly nào xuất hiện chỉ có hai người đều mang quần áo ướt nhẹp về nhà.
Tại nhà Đạt.
"Làm cái gì mà quần áo ướt nhẹp vậy?"
Tại nhà Tuấn
"Sao quần áo ướt nhẹp vậy?"
"....'"
"....."
........_____.........
Cạch cạch
"Phần hồ sơ này, này và cả cái này nữa, tới buổi chiều phải nộp cho tôi!'-Người quản lý nghiêm mặt nói.
"Được"- Tuấn trầm giọng trả lời. Người quản lý cũng nhanh chóng rời đi.
Hừm, chuyện cậu sắp được điều đi chỗ khác có vị trí tốt hơn đúng là làm một vài người khó chịu.
Thôi kệ cũng chỉ còn vài tuần, đã nhịn được mấy năm thì mấy tuần có đáng là gì.
.....
"Cuối cùng cũng xong!"-Tuấn thở phào một hơi, chậc làm từ sáng tới gần chiều vẫn chưa ăn gì cả.
Đúng là đói bụng thật, có lẽ lên đi mua chút đồ ăn nhẹ.
Cậu nhanh chóng đi tới tiệm tạp hoá gần đó mua một bánh mí sandwich. Có lẽ nên mua một lon cafe nhỉ, cậu thầm nghĩ.
Đến trước cái máy bán tự động, cậu nhanh chóng bỏ tiền vào và nhấn chọn đồ uống.
Tinh
"Hửm?"-Không có lon nước nào rơi xuống cả!
Cậu ấn vài lần, sau đó lắc mạnh cái máy một cái.
Bịch
Lon nước rơi ra hẳn cả bên ngoài sau đó lăn một đoạn, Tuấn nhanh chóng nhìn theo hướng lon nước lăn sau đó chụp lại.
Một đôi giày da cũ bỗng xuất hiện trong tầm mắt cậu, và đợi đến lúc cậu ngước nhìn lên.
"Là Đạt phải không?"-Tuấn nhìn khuôn mặt quen thuộc chỉ là trông chững chạc hơn hỏi.
"Ừm là tôi"-Đạt mỉm cười, khuôn mặt cũng trở nên có sức sống hơn nhưng cũng không che hết nổi vẻ tiều tụy, và quầng mắt thâm của cậu
"Có muốn ra ngoài nói chuyện chút không?"- Tuấn ngỏ lời, nhìn bộ dạng cậu ấy cũng đủ hiểu là có tâm sự.
"Ừm, cũng được"- Đạt trả lời sau đó mua một lon nước ngọt, cũng may lần này không bị kẹt.
Hai người sải bước tới chỗ ngồi trước tiệm tập hoá.
Cạch
Hai lon nước cũng được khui cùng một lúc.
"Thế, có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì việc gia đình thôi"-Đạt nhẹ giọng trả lời, tầm mắt luôn nhìn về bên ngoài .
Tuấn cũng không nói gì, cậu cũng đã không liên lạc với Đạt một thời gian dài, một phần cũng là vì công việc bận rộn, với lại nhà của hai người cũng đã trở nên xa nhau.
"Tôi là gay"- Đạt cười nói.
"Sau khi tôi come out thì ba tôi phải nhập viện, mẹ tôi đang túc trực bên cạnh ông ấy"
"Chậc, dù biết việc này rất khó khăn nhưng khi đối mặt thật sự đúng là khổ sợ thật"
Đạt nói xong thì im lặng, Tuấn cũng vậy. Tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không quá phản cảm, dù gì cậu cũng là người có suy nghĩ thoáng.
"Cậu giờ ổn chứ"
"Ừm cũng ổn"
Hai người cứ im lặng, đến khi một hạt nước sau đó kéo theo vô số hạt nước đáp xuống nền đất.
"Mưa rồi"- Đạt nói
"Ừm, có lẽ hồ ly đang kết hôn đấy"- Tuấn tiếp lời.
"Ha, có lẽ vậy"- Đạt cười nói
"Chuyện nhà cửa tôi có thể cho cậu ở nhà"
"Hả, vậy thì cảm ơn cậu trước"
"Không sao tôi vẫn chưa bắt được hồ ly cho cậu mà"
Hai người cùng cười nói.
End.
VL