Tôi là một đứa trẻ 13 tuổi, cái tuổi chưa được yêu, nhưng tôi đã có mối tình đầu từ rất lâu, đó cũng chính là thành mai trúc mã của tôi. Tôi có dáng người đẹp, ngoại hình xinh xắn, tính cách trầm lặng, ít cười. Tôi đã đợi anh ấy 6 năm, một khoảng thời gian không nhanh cũng không ít nhưng đủ để tôi yêu anh ấy, bất chấp vì anh ấy, nhưng đổi lại là anh ấy đi du học nước ngoài 5 năm...Ngày hôm đó, anh ấy đã nói:
- Chờ anh, Vivian, anh sẽ quay về tìm em
Sau khi anh ấy đi, tôi đã khóc rất nhiều, ưm.... khoảng 2 tuần vì nhớ.... Tôi nhớ nụ cười đó, nhớ những câu khích lệ, tôi nhớ những khi tôi buồn đều có anh ấy bên cạnh....
Vậy là tôi đợi, tôi rất lâu, từng ngày với tôi như trả tấn trong địa ngục , nhưng rồi....ngày đó cũng tới....
Hôm đó, tôi vẫn đi học bình thường. Giờ giải lao, bỗng có một chiếc xe Audi R8 Spyder V10 chạy vào, một người con trai đẹp như tượng thác bước ra trong bộ quần áo playboy. Điều gì đó khiến too cảm giác quen quen, trong tim như có gì đó rất vui, đập thình thịch , tôi không nhớ đó là ai, chỉ biết chắc không phải thanh mai trúc mã của tôi-Phong đâu, vậy mà...
--- Vivian, em không xuống anh sẽ đi tìm em
Vivian??? Cái tên là là bí mật, chỉ có Phong biết thôi mà?? Vậy.... Phong.... Anh về rồi ư ???
Nhó xuống sân trường , cuối cùng tôi cũng nhận ra , Phong .... Anh về rồi..
Nói rồi, tôi chạy một mạch xuống sân, lao vào lòng anh ấy, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi,. ... đã bao lâu tôi không khóc??? Từ lúc anh ấy đi, tôi đã tuyệt vọng, buộc mình làm bạn với màn đêm, buộc mình trở lên lạnh lùng....
- Phong....sao anh lâu vậy????
- Vivian, xin lỗi anh ko đi nữa...
Tất cả mọi người xung quanh ngạc nhiên, bao gồm mấy đứa bạn thân tôi,.. nhưng tôi không quan tâm, bởi... hạnh phúc của tôi đã về...
Nếu các bạn muốn phần 2 thì ủng hộ mình nhé