Tôi là thiếu gia độc nhất của nhà họ Dương - Dương Thiên , một gia tộc danh giá . Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng , mọi người đều nịnh bợ tôi bằng những khuôn mặt giả dối , và tôi ghét điều đó , và năm nay tôi đã 7 tuổi .
Cũng như mọi bữa tiệc mà tôi tham gia chẳng có gì thay đổi ngoại trừ em ấy . Tôi thấy đứa bé 3 hay 4 tuổi đang đánh đàn piano trên sân khấu , và ba mẹ của đứa bé đang nói chuyện với người khác mà không biết con mình đánh tới bài nào rồi , thật đáng thương .
Sau ngày hôm ấy , tôi đã đòi cha mẹ muốn đứa bé kia chơi cũng và biết em ấy năm nay 3 tuổi , con nhà khá giả , sau khi tôi nằng nặc đòi ba mẹ cũng đồng ý , thế là tôi được chơi với đứa bé đáng yêu Kia .
Cùng ăn , cùng nhau học, cùng ngủ , thế là chúng tôi lớn lên bên nhau . Mãi cho đến khi em ấy học đại học thì tôi đang lập nghiệp . Khi em ấy học xong năm nhất thì chúng tôi ở bên nhau .Năm hai việc học của em ấy nhiều hơn và không quan tâm ăn uống , lúc này công ty của tôi đang bắt đầu ổn định nên thường xuyên mang đồ ăn cho em ấy . Cho đến một ngày , em ấy nghe được người ta thấy tôi ăn cơm cùng một người phụ nữ , em ấy hỏi tôi thì tôi bảo là nhân viên mới thôi . Nhưng cho đến một ngày , tôi thấy mấy đứa lưu manh kia đang khi dễ người phụ nữ kia và tôi thấy em ấy đặc biệt rõ ràng trong đám lưu manh ấy . Tôi hỏi em ấy tại sao , em ấy nói người ta bảo đó là người yêu của anh nên em tìm vài người khi dễ thôi . Trong lòng tôi lúc này đang nổi điên , đứa bé đằng trước kia không phải cậu bé của tôi , nó là ác quỷ ko phải cậu bé mà tôi nâng niu . Tôi đưa người phụ nữ kia đi và ngoảnh mặt nói với cậu :
" Sau này đừng gặp tôi nữa . "
Cậu bé ấy nói :
" Em bị bệnh rồi , bác sĩ nói có khả năng không chữa trị được , phải sang Đức chữa trị anh đi cùng em nhé . "
Tôi vẫn ngoảnh mặt mà đi với ý nghĩ em ấy đang nói dối để níu kéo tôi lại , cậu bé ấy sẽ sống tốt thôi nhưng tôi lại không biết đấy là lần cuối tôi gặp em ấy .
cậu bé ấy sang Đức chữa trị , phải chịu những cơn trị hoá liệu . Cho đến một hôm , như bao ngày em ấy cầm điện thoại liên tục gọi điện cho tôi nhưng ko được , y tá chăm sóc thấy vậy bảo :
" Cậu ngủ một giấc rồi tí lại gọi "
cậu nghe thấy vậy nằm xuống vẫn ôm chặt điện thoại mà ngủ nhưng không biết rằng ngủ một giấc này là mãi mãi không tỉnh được. Ba mẹ cậu làm đám tang cho cậu ở bên Đức .
mấy năm sau , tôi đi gặp đối tác thì nghe được cậu chết rồi , trong đầu hiện lên những tiếng kêu ' sao cậu ấy chết được ' tôi lao vào đánh đối tác . Trên đường về tôi hỏi trợ lý :
" Cậu ấy chết từ bao giờ ?"
Trợ lý trả lời:
" Cách đây mấy năm trước rồi ạ"
Trong đầu tôi lúc này điên cuồng mà thì ra lúc ấy cậu nói thật tại sao tôi ko nhận ra chứ . Tôi điên cuồng trách móc mình .Tôi nói với giọng run run :
"Đặt cho tôi vé máy bay sang Đức nhanh nhất "
Sang Đức , tôi đến mộ cậu trong bệnh viện , nhìn ảnh trên bia mộ điên cuồng khóc thì ra cậu nói thật . Cách đấy ko xa có y tá thấy người khóc bên mộ cậu thì sang hỏi :
"Anh là Dương Thiên à , tôi là y tá chăm sóc bệnh nhân này , trước khi mất cậu bé ấy luôn gọi điện cho người tên Dương Thiên ,đến lúc mất người ta đem đi hoả thiêu nhưng ko lấy điện thoại ra được liền thiêu chung ."
Anh nghe thấy vậy thì khóc ko ra nước mắt , quỳ ở đấy nguyên một ngày rồi về nước . Anh sắp xếp mọi chuyện rồi thuê người đẻ thuê thụ tinh nhân tạo . Sau 9 tháng mười ngày thì mang về cho gia đình làm tròn trách nhiệm . Cũng nên làm tròn trách nhiệm với em ấy rồi . Tôi bay sang Đức mua miếng đất bên mộ cậu ấy rồi nói với trợ lý :
"sau khi tôi mất , chôn cất tôi bên cạnh cậu ấy"
Sau đó tôi cho trợ lý về còn mình thì ở cạnh mộ cậu nói chuyện:
"Chắc em cô đơn lắm anh xuống với em nha"
sau đó tôi uống thuốc tự sát . Trên bia mộ của tôi khắc 'mãi mãi yêu trọn đời '