Những ngày hè vừa trôi qua, vậy là năm học cấp 3 lại sắp bắt đầu. Kết quả thi của tôi xếp thứ 1 tỉnh, nên tôi được vào học trường chuyên của thành phố.Trường tôi mới được thành lập mấy năm gần đây, lớp học khang trang và sạch sẽ, khác hẳn trường cấp 2 tồi tàn của chúng tôi, cũng chớ trêu thật, chúng tôi vừa ra trường, thì lại xây mới ngay.Thế là ngày khai giảng cũng đến, tôi đại diện cho các bạn học sinh mới lên phát biểu, tôi ngại lắm, các anh chị ở dưới đều bàn luận, họ đều bảo chắc là tôi quen ai đó lớn ở trường này không thì chắc sẽ không được lên phát biểu.Tôi chỉ giữ im lặng và hoàn thành hết bài phát biểu, khi xuống dưới các anh chị cứ trêu tôi là idol/con ông cháu cha/cơ to lắm ,...không nên đụng vào.Tôi vẫn thế vẫn giữ im lặng mà bước xuống hàng.Đó cũng là lần đầu tiên, tôi gặp H,tôi và H đáng ra chỉ lướt qua nhau thôi mà ai ngờ cái ghế đó lại kéo giữ chúng tôi lại.Cậu ấy va vào cái ghế vấp ngã, cậu ấy dứt thẻ học sinh của tôi trong vô tình, tôi nhận lời xin lỗi của cậu ấy xong thì cũng quên luôn chiếc thẻ, trong tình huống ngại ngùng đó thực sự tôi chẳng có tâm trí gì mà nhìn cậu ấy ở lớp nào cả.Hết giờ khai giảng, chúng tôi lại lên xe buýt của trường để trở về nhà,chúng tôi lại gặp nhau.Cậu ấy ngồi ở hàng ghế cuối, nói chuyện rất vui vẻ với các anh chị khối trên.Họ nói và bàn tán rất nhiều về tôi, tôi cũng chẳng để tâm đâu, điều tôi để tâm nhất lúc đó có lẽ là cậu bạn ơi, thẻ học sinh của tôi cậu định nuốt luôn hả?Mấy phút sau, cậu ta hét to lên: Ê!Cậu ơi! Thẻ học sinh của cậu này! Vậy là mọi ánh mắt lại hướng về tôi, họ lại tiếp tục bàn tán về tôi và mối quan hệ của chúng tôi.Cuối cùng cũng đến nhà rồi, chiếc xe buýt đó ngột ngạt quá.Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác đó.Sáng hôm sau, vì thức khuya chuẩn bị bài lên hai mắt của tôi thâm lại như gấu trúc vậy, chỉ có thể đắp tạm mấy miếng mặt nạ mắt Collagen.Tôi lại lên chiếc xe đó như mọi ngày, mới lên họ đã trêu tôi idol kìa!...tôi chỉ im lặng mà tìm chỗ ngồi.Hôm nay cậu ấy ngồi ngay đầu đeo một chiếc khẩu trang đen thật huyền bí, khi thấy tôi cậu ấy liền vẫy tay tỏ ý muốn ngồi chung, tôi lơ luôn mà ngồi chỗ khác.Đến lớp các bạn thực sự rất bất ngờ vì tôi là 1 thành viên của lớp,họ cũng giống như bao người khác trêu tôi,chỉ cho đến khi cô giới thiệu về thành tích của tôi họ mới dừng lại,tôi được bổ nhiệm làm lớp trưởng.H cậu ấy cũng trong lớp tôi,H được cô giới thiệu là 1 thiên tài máy tính, cậu ấy có rất nhiều giải về công nghệ, mới ngày đầu mà đã có rất nhiều cô gái thích cậu ấy.Còn tôi lại thấy cậu ấy cũng giống như bao người khác thôi chẳng có gì đặc biệt cả.Chắc là phải đến hôm học tin học tôi mới biết sự khác biệt của cậu ấy, những thao tác đó thật nhanh nhẹn, chỉ với 5' cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc bài tập mà cô giao, trong khi cô cho chúng tôi hẳn 1 tiết.Cậu ấy hoàn thành xong liền kiêu ngạo, đắc ý khi mình được 10.Tôi cũng chẳng thua kém,dù không có giải về tin học, cũng không học chuyên sâu về nó, nhưng với lòng hiếu thắng thì chỉ 1' sau tôi đã nộp bài cho cô,cậu ấy cũng bớt đắc ý hẳn,các bạn cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ.Khi nhận điểm, tôi cũng không tin rằng mình được 10.Cũng vì lần đó tôi và H đã được mời vào clb Tin Học của trường.Tôi liền từ chối, vì tôi đã tham gia rất nhiều CLB rồi. Lớp chúng tôi có 1 bảng đua thành tích, hồi cấp 3 thực sự tôi cũng không coi trọng nó lắm tại vì lúc nào tôi cũng bỏ xa người đứng 2 mấy chục điểm, còn cậu ấy luôn giữ cho mình vị trí 42/45 chỉ xếp trước 2 bạn có tài năng đặc biệt về nhảy múa, đúng là cậu ấy thuộc về tin học mà.Nhanh thật, 1 tháng đã trôi qua, tôi chẳng chơi với ai chỉ cắm cúi vào chuyện học tập, còn H thì lại có rất nhiều bạn thậm trí cậu ta còn có người yêu nữa.Tôi thì vẫn vậy một mình thôi,có những lúc tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy từ xa mà ngưỡng mộ, tôi lại nhớ đến 1 câu rất hay : 'Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ' đúng vậy tuổi trẻ của tôi đã bị đánh rơi từ lúc nào không biết chỉ mong có 1 người đến mang nó quay trở về bên tôi.Tôi thấy điều mà khiến tôi mệt mỏi nhất đó chính là kèm học cho H, thật khó chịu khi đang giảng bài thì người yêu của cậu ấy đến,tôi chỉ có thể chấp tay xin đầu hàng mà thôi.Hết thuốc chữa thật, may là cậu ấy học toán rất giỏi, thật buồn cười khi trong giờ toán chỉ có hai chúng tôi thi nhau trả lời, đó cũng coi như là niềm vui duy nhất của tôi rồi.Tôi thật buồn chán các bạn nói chuyện với tôi 3 câu mà tôi đã chuyển qua lí luận rồi, vậy lên vẫn là đeo tai nghe vào nghe lại mấy bài giảng thì hay hơn nhỉ?Thôi vậy đến giờ thể dục mà tôi ghét nhất rồi, vì giờ đó H sẽ là lớp trưởng và trút giận lên tôi.
Cậu bạn à!Tôi còn chưa đủ khổ hả ? Chân tôi ngắn sao bật xa được đây.'Không cậu làm được, chỉ cần bật thật mạnh là được rồi ' Tôi không đôi co với cậu vậy.Dù gì thì cậu cũng mới chia tay người yêu mà.Là một người rộng lượng lên tôi bỏ qua vậy.'Mọt sách ' không đạt, nhảy lại cho tôi.Lớp trưởng à! Lần thứ sáu rồi đó.Cậu cứ nhảy đến khi nào được thì thôi đi.Tôi đúng là khổ thật, lần sau nhất định tôi sẽ tìm đủ lí do để ở trên lớp cho bằng được vậy.'Sao cậu đứng đần ra đấy vậy, nhảy đi chứ !'.Biết rồi'