Nhà tôi có bác 5. Bác rất giỏi giang cũng rất tình cảm lo hết cho các cháu đằng nội rồi các cháu bên ngoại là chúng tôi.
Bố tôi con út nhưng cũng vô cùng cứng đầu và ương ngạnh. Cả nhà mấy anh chị em, bố chỉ nghe lời bác 5
Hôm đó bác về chơi. Trong bữa cơm, bố theo thường lệ hỏi tôi tình hình học tập. Năm ấy tôi vừa vặn học năm nhất đại học. Xa gia đình, phương pháp học còn nhiều bỡ ngỡ...
- Năm nay được học sinh giỏi không con?
Tôi chưa kịp trả lời, bác 5 gắt:
- Cái cậu này. Học đại học chứ có phải học cấp 3 đâu. Con bé học không bị thi lại, học lại là tốt lắm rồi đấy.
Rồi bác quay sang tôi dặn:
- Nếu thiếu tiền thì gọi cho bác nghe không. Nếu phải thi lại hay học lại môn nào cũng bảo bác, bác có quen biết ở bên ấy.
Bố tôi thì không nói gì nữa. Còn tôi thì cười cười...
Năm nhất.. tôi hoàn thành combo thi lại một môn, học lại một môn. Nhưng cũng không phải nhờ đến bác giúp.
Năm 2,3,4 đại học, tôi khiến bố mẹ tôi và bác cười rạng rỡ khi đạt sinh viên giỏi. Cảm giác xấu hổ cực kỳ khi bố nằng nặc đòi treo giấy khen của tôi lên cây đào để ai vào cũng có thể thấy.... Còn bác 5, giữa cả đàn cháu chắt, giõng giạc đọc giấy khen của tôi.
Tôi yêu gia đình, yêu bác 5. Nhưng bản thân lại không phải là người hay bộc lộ tình cảm. Nên trong khả năng của mình, tôi cố gắng để không ai phải lo lắng, muộn phiền vì tôi cả. Cố gắng đem lại sự vui vẻ, an tâm cho họ.