Chap 1: Tiểu Đằng, con về với ta nhé.
“Sao cậu lại khóc?”
Bé trai ngước lên đôi mắt ngấn lệ: “Không ai chơi với tớ”
“Vậy chúng ta là bạn nhé!”
Hai đứa trẻ cứ thế cùng nhau tung tăng, chơi đùa.
-------------------------------------------------------------------------------
“Vú nuôi này dạo này mấy đứa trẻ ở đây có gì thiếu thốn không, nếu gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy chúng vú cứ nói tôi nhé, tôi sẵn sàng giúp đỡ” Nhược Mai đảo mắt thương cảm nhìn những cô nhi nhỏ bé.
“Nơi này cũng may có phu nhân trước giờ vẫn tận tâm hỗ trợ nên chưa bao giờ phải lo thiếu cái gì cả, chúng tôi phải cảm tạ phu nhân mới phải”. Như chợt nhớ ra điều gì đó Vú nuôi nhìn quanh một lượt rồi ra hỏi Nhược Mai: “Sao nãy giờ tôi không Thấy con bé Mộc Nhiên nhỉ, bình thường mỗi lần tới đây là nó lại tung tăng chạy nhảy với các bạn”. “Em ấy đang chơi cùng một cậu bé ở đằng kia ạ”Lăng Hạ miệng nói tay vẫn đang đút cháo cho em bé ăn(em bé của cô nhi viện). “oa…oa…oa…….” “Ôi em đừng khóc đừng khóc mà, để anh thổi cháo nguội hơn nhé, anh xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc nữa nhé.”
Nhược mai và vú nuôi nhìn nhau phì cười:
“Không phải cháo nóng, con cứ đút lia lịa như vậy em nuốt làm sao kịp”
“Nhưng mà em bé phải ăn nhiều mới lớn được chứ ạ”
“Con đút từ từ, từng miếng nhỏ thôi em vẫn ăn mà, em còn nhỏ không giống chúng ta đâu”
“Vâng ạ, nhưng mà mẹ với vú đừng cười con nữa mà” Cậu bé đôi má đỏ ửng cúi xuống phụng phịu.
“Rồi rồi, mẹ không cười Lăng Hạ nữa đâu”
Nhược Mai đưa mắt nhìn ra phía cậu bé đang chơi đùa cùng Mộc Nhiên: “Vú này, sao cậu bé kia không ở đây chơi cùng các bạn?”
“Từ lúc vào đây tới giờ nó luôn im lặng, ngồi vào góc khuất rồi chơi một mình như vậy, các bạn cũng muốn chơi với nó, nhưng nó lại gạt mọi người ra chỉ muốn chơi một mình, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy nó thoải mái chơi đùa như vậy đấy, con bé Mộc Nhiên quả thật luôn làm người khác có thiện cảm mà.”
“Một mình sao?” Nhược Mai nhìn cậu bé, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một các giác khó tả. “Tại sao nó lại vào đây vậy”
Vú nuôi khẽ thở dài “nói ra lại thấy thương, nó vốn có một gia đình sung túc đầy đủ, bố mẹ đều là doanh nhân, rồi một ngày cả gia đình nó bị người ta sát hại, là một vụ thảm sát”
“Thảm… thảm sát”
Vú nuôi khẽ gật đầu, đôi mắt rung lên: “Mẹ và bố nó đều bị người ta đâm đến chết, anh trai thì bị chặt đứt một cánh tay cũng tưởng là cứu được, nhưng rồi cũng mất trên đường đi đến bệnh viện, còn nó lúc đó hung thủ chắc thấy nó còn quá bé không gây hại gì nên không làm gì tổn hại đến nó, kể ra vẫn còn chút lương tâm.”
“Vậy đã bắt được hung thủ chưa?”
“Cũng đã 3 năm trôi qua rồi, hung thủ tới giờ vẫn chưa bắt được, người ta cũng dần quên đi vụ thảm sát chấn động năm đó”
“Nó tên gì vậy”
“Lý Mộc Đằng”
Nước mắt Nhược Mai trực trào ra, cô cầm lấy tay Lăng Hạ, đứng dậy đi về phía cậu bé và Mộc Nhiên. Mộc Đằng đang cười tươi thấy có người tới bỗng im bặt, nép sau lưng Mộc Nhiên “ Cậu sao thế, đừng sợ đây là mẹ tớ đấy, hồi nãy tớ có kể về mẹ cho cậu nghe rồi đấy, mẹ tớ hiền lắm.” Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má Nhược Mai, cô nhìn cậu bé thân thể gầy gò nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
“Xinh…xinh quá, mẹ ơi, em ấy xinh quá, đưa em ấy về ở với mình được không mẹ?” Lặng Hạ mắt không rời khỏi Mộc Đằng.
Mộc Đằng rụt rè, hai tay đặt lên vai Mộc Nhiên, ló cặp mặt to tròn ra nhìn, đôi môi cong lên mấp máy: “Mẹ”
“Mẹ… Con gọi ta là mẹ sao?” Nhược Mai ngạc nhiên hỏi.
“Mộc Nhiên nói, con có thể gọi mẹ cậu ấy là mẹ”
Mắt Lăng Hạ sáng lên: “Mẹ ơi, em ấy gọi mẹ là mẹ kìa, mẹ ơi mình đưa em ấy về cùng mình nhé, mẹ ơi, đi mà mẹ, em ấy xinh thế này cơ mà.”
“Tiểu Đằng, con lại đây” Nhược Mai dang hai tay về phía Tiểu Đằng
Tiểu Đằng rón rén bước lại, Nhược Mai liền ôm lấy cậu vào lòng, không hiểu sao khi nhìn thấy cậu bé này cô lại có một cảm giác thân thuộc đến kì lạ. “Tiểu Đằng, con về với ta nhé, sau này có ta, Mộc Nhiên và cả Lăng Hạ nữa sẽ là người thân của con”
“yeah, mẹ ơi sau này ngày nào con cũng được chơi với Mộc Đằng sao, sau này Mộc Nhiên sẽ bảo vệ Mộc Đằng”
Trong vòng tay Nhược Mai, Tiểu Đằng ngước lên nhìn Mộc Nhiên và Lăng Hạ, cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà lâu lắm rồi cậu mới có lại.
Trên xe về nhà Lăng Hạ quay sang nói với Tiểu Đằng: “Tiểu Đằng này, nụ cười của em là đẹp nhất đấy”
Hai má Tiểu Đằng đỏ ửng, mặt ngượng ngùng hơi cúi xuống: “Em… em cảm ơn anh”
“Anh hai định cướp Tiểu Đằng của em đấy à, không được đâu nhé, Tiểu Đằng là của em rồi, sau này em sẽ bảo vệ cậu ấy, không cho ai bắt nạt đâu”. Mộc Nhiên con bé này quả là đanh đá mà.
“Là anh bảo mẹ đưa Tiểu Đằng về mà, Tiểu Đằng là của anh chứ, anh cũng bảo vệ em ấy được.”
“Không là của em, của em, của em, biết chưa hả, anh lớn rồi phải nhường em” Mộc Nhiên gào lên.
“KHÔNG, cái gì anh cũng nhường em hết, anh chỉ giành Tiểu Đằng thôi, Tiểu Đằng là của….”
“Là của mẹ, hai đứa có nuôi được em không hả, của mẹ tất, 3 đứa là của mẹ, biết chưa, điếc tai quá đi mất thôi” Nhược Mai không chịu nổi nên cuối cùng cũng lên tiếng càu nhàu.
Hai đứa láo nháo kia im bặt.
Tiểu Đằng ngồi thu lại một góc sợ xanh cả mặt, Nhược Mai nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười: “Tiểu Đằng đừng sợ nhé, không phải mẹ la mấy đứa đâu, lát nữa mẹ mua kem cho tiểu đằng ăn nha.”
Tiểu Đằng nhoẻn miệng cười: Kem, kem… Dạ vâng ạ.
Ánh hoàng hôn chiếu vào của kính xe, ấm áp như tình yêu thương sau này mà Nhược Mai dành cho cậu.
-------------------------18 năm sau-----------------------------------------
Mộc Đằng: 21 tuổi(Thụ)
Mộc Nhiên: 21 tuổi( lớn hơn Mộc Đằng 3 tháng nên làm chị)
Lăng Hạ: 25 tuổi(Công)
Nhược Mai: “Mấy đứa à, hỏi tuổi của phụ nữ là bất lịch sự đấy biết không hả.. hừ” trích lời Nhược Mai