Cậu lớn lên ở một thôn nọ,từ nhỏ cậu chỉ sống với mẹ,mỗi khi cậu hỏi ba đâu mẹ lại bảo ba cưới vợ mới rồi cậu cũng chỉ ậm ừ rồi gạt qua đến khi cậu lớn,cậu lên thành phố để học.Mỗi ngày sáng học chiều đi làm vì sợ mẹ phải gửi tiền lên.Đi học cậu có quen được một anh khóa trên tên là Minh Thiên,hôm ấy do cậu vội quá mà va phải anh,chẳng may cậu lại lọt vào mắt xanh của anh,anh xin số điện thoại và add frend với cậu.Hành động của anh đối với cậu khiến các cô gái ghen tị,hưm cậu thật may mắn vì anh là nam thần ở trường mỗi ngày có rất nhiều cô gái đến tỏ tình nhưng đều bị từ chối,rồi hai người cứ như thế trở thành bạn.Mỗi buổi sáng anh đều mang thức ăn cho cậu,trưa thì lại mời đi ăn,chiều lại chở cậu đến nơi làm việc anh luôn dịu dàng ôn nhu với cậu vốn dĩ cậu nghĩ quan hệ của cậu và anh chỉ dừng ở mức làm bạn nhưng rồi trái tim cậu lỡ nhịp yêu anh.Thời gian thấm thoát trôi đi,hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời cậu đó là lễ tốt nghiệp và đặc biệt hơn nữa là ngày cậu tỏ tình anh,sau khi làm lễ xong cậu bước ra cổng chờ anh đến rước.
-a anh Thiên em ở đây
Thấy anh cậu giơ cao tay ngoắt,anh thấy cậu liền đi lại
-nào chúng ta đi ăn thôi
Anh xoa xoa đầu cậu cười mỉm nó
-vâng
Anh và cậu ra xe anh đi đến mở cửa xe cho cậu bước vào rồi đóng cửa vòng qua ghế lái ngồi xuống
-hôm nay em muốn ăn gì
-gì cũng được ạ
Anh khởi động xe rồi lái đi,đến quán ăn Tây,cậu và anh bước vào,anh và cậu gọi món rồi nói chuyện,lát sau phục vụ mang thức ăn ra hai người dùng bữa
-em tính sẽ làm công việc gì sau khi tốt nghiệp
-ừm em cũng không biết nữa,thôi để tính sau đi
Nói rồi cậu tập trung ăn,dùng xong anh thanh toán rồi đưa cậu về.anh dừng xe trước một dãy chung cư cậu mở cửa xe rồi rời đi nhưng bỗng khựng lại cậu quên mất phải tỏ tình anh rồi,xoay người lại đi đến gõ gõ vài cái vào cửa kính,anh hạ kính xuống
-sao vậy em quên gì sao
-dạ không có
Cậu ấp úng trả lời
-vậy sao lại gõ cửa
-em..em
-em làm sao
-em thích anh,anh làm bạn trai em đượ...
Chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị anh hôn,cậu trợn mắt như không tin được,nhân thời cơ anh đưa lưỡi vào trong khuấy đảo,tay vòng qua cổ cậu,thấy cậu hít thở không được anh luyến tiếc thả ra,mặt cậu đã đỏ như trái cà chua
- anh đợi câu này lâu lắm rồi đó
-vậy anh cũng thích em???
-phải thích em ngay từ lần đầu
-em..em vào nhà
Cậu lắp bắp chạy vào nhà anh nhếch nhẹ mép cười
-cuối cùng em đã thuộc về anh
Nói rồi anh lái xe đi.bắt đầu từ ngày đó cậu và anh cùng đi ăn đi chơi hẹn hò,hai người họ rất hạnh phúc khiến ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ,vì muốn cậu luôn an toàn nên anh và cậu sống chung với nhau,yêu nhau được 8 năm thì hai người quyết định lấy nhau,việc đầu tiên là hỏi cưới.ngày hôm ấy cậu trở về quê nói với mẹ anh sẽ xuống đây cùng ba để hỏi cưới,mẹ cậu vui mừng chuẩn bị,sáng hôm sau anh cùng ba đến nhà cậu vừa bước vào nhà nụ cười mẹ cậu đã tắt liệm đi ba anh cũng như vậy,sau một hồi mẹ cậu thẳng thừng từ chối ba anh cũng đồng ý cậu và anh không ngừng cầu xin nhưng không thành,rồi ba và anh rời đi cậu trong nhà khóc lớn hỏi mẹ
-hức mẹ tại sao lại không chấp nhận
-mẹ...
-hức oa con ghét mẹ
Nói rồi cậu chạy đi,bỗng mẹ cậu nói lớn
-vì nó là anh trai cùng huyết thống của con
Cậu đứng như chôn chân ở đấy nước mắt không ngừng rơi,xoay người lại đến gần mẹ cậu hỏi
-đó là anh con sao
-phải,người đàn ông lớn tuổi kia là ba con
-hức
Cậu không chịu nỗi cú sốc mà ngất đi,đến tối cậu tỉnh dậy cầm điện thoại trên tay cậu nhìn vào cả trăm cuộc gọi nhỡ,là của anh tay cậu run run gọi
-alo bảo bối sao anh gọi mãi em không bắt máy
Giọng anh lo lắng hỏi
-anh à,anh xuống nhà em được không
-được anh xuống ngay
Cậu ra cổng đợi anh 30 phút sau một chiếc xe đậu lại cánh cửa mở ra
-bảo bối
-anh à,chúng mình chia tay nha
-không được,nếu ba mẹ không đồng ý thì ta bỏ trốn
-không được đâu anh,chúng ta không nên yêu nhau ngay từ đầu
-tại sao
-hức lúc sáng khi anh rời đi,mẹ nói với em anh là anh trai cùng huyết thống với em
Anh sững người
-em đừng đùa nữa không vui đâu
-em không đùa chúng ta kết thúc đi anh
Nói rồi cậu quay người chạy thật nhanh vào nhà,anh đứng đó một lúc rồi vào lại xe rời đi.cậu vào nhà đóng cửa phòng lại khóc lớn cậu khóc thật thương tâm,lúc nãy nói xong cậu chẳng dám nhìn anh vì nhìn anh cậu lại mềm lòng mà yêu anh,lúc sáng khi nghe mẹ nói như thế tâm can cậu như vỡ vụn thành trăm mảnh trái tim cậu nhói đau như đang rỉ máu.1 tháng sau kể từ ngày biết chuyện cậu và anh chẳng liên lạc với nhau,hôm nay anh nghe một tin dữ là cậu uống thuốc tự sát,anh có đến nhà cậu nhưng bị mẹ đuổi đi sau vài ngày vì quá đau lòng anh nhảy lầu tự sát trước khi đi còn ghi lại vài dòng chữ"bảo bối chờ anh nhé,cuộc đời của chúng ta là có phận nhưng chẳng có duyên"
hết