Tại một khách sạn tư nhân sang trọng, một người đàn ông mở cửa bước vào.
- Hàn Tổng, tài liệu về nhà Cố gia tôi đã tìm xong. Nhà họ Cố có một bệnh viện nhỏ tại thành phố đang trên bờ vực phá sản và có hai cô con gái. Chị là Cố Minh Nguyệt, em là Cố Mộc Vân.
Người đàn với vẻ mặt đầy sát khí lạnh như băng tay cầm ly rượu vang đưa lên miệng giọng nhàn nhạn nói:
-"Đi đến Cố gia"
Tại Cố gia, có một chiếc xe sang trọng lao tới dừng trước cổng.
-"Hàn tổng mời ngài". Một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe khoác trên mình một bộ âu phục mắc tiền.
Cánh cửa bị đạp tung.
-"Hàn tổng có việc gì mà ngài lại đích thân tới nhà tôi vào đêm tối như vậy" Cố Đình Thiên giọng đầy lo sợ nói.
Người đàn ông đi thẳng vào trong nhà ngồi vào chiếc ghế sofa giữa phòng khách, dáng vẻ tao nhã châm điếu thuốc. Mặt lạnh nhìn về phía cửa sổ.
Lưu Trịnh là thuốc hạ tin cậy của Hàn Phong Việt nói: "Hàn tổng chúng tôi đến đây với mục đích gì chắc ông là người rõ nhất"
- "Chuyện tiền tôi nợ tiền tôi nhất định sẽ cầm cố để trả, có thể thư thư cho tôi vài bữa được không"
- Hàn Việt vẫn nhìn ra cửa lạnh nhạt nói: "Nhà ông thì có gì mà để cầm cố, chi bằng..."
- "Không, xin ngài đừng động đến con gái của tôi"
- " Cha...." Bỗng có hai cô gái vẻ mặt hớt hải chạy vào. Thấy cha mình phải quỳ xuống sàn Minh Nguyệt chạy lại đỡ cha dậy và nói: " Xin ngài có thể cho cha tôi vài hôm nữa đc không"
Hàn tổng bước đến lại gần Minh Nguyệt gương mặt cô thanh tú vô cùng sắc sảo xinh đẹp " Tôi đã cho cha cô rất nhiều thời gian rồi"
Mộc Vân bật khóc nức nở, Minh Nguyệt đã sợ hãi đến mắt ngấn lệ nói: "Tôi sẽ trả, tôi sẽ trả thay cha tôi. Cho tôi ba ngày tôi nhất định sẽ trả cho ngài đầy đủ không thiếu một xu"
Hàn Việt vẫn lạnh lùng đáp:" Thôi được tôi cho cô ba ngày,ba ngày sau nhất định phải có tiền trả tôi nếu không có thể tới tìm tôi, tôi sẽ có cách giúp cô trả nợ"
Sau khi Hàn Việt rời đi, Mình Nguyệt cũng ra khỏi nhà để đi tìm người giúp đỡ.
Hạn ba ngày đã tới Minh Nguyệt vẫn chưa gom đủ tiền trả nợ. Hôm nay Hàn Việt không đến chỉ có thuộc hạ của anh ta. Không nghe cô nói anh ta đã trói cha cô lại. Cô và em gái thấy vậy chỉ biết khóc lóc cầu xin. Mộc Vân sợ hãi mà ngất đi rồi đám thuộc hạ bắt cô và em gái đi. Cô rất lo cho cha cô ở nhà.
Chiếc xe dừng tại một biệt thự sang trọng cô và Mộc Vân bị trói và bịt mắt được đưa tới một căn phòng rộng lớn cô cũng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh dậy, cô thấy Mộc Vân ở bên cạnh mình cô thở phào nhẹ nhõm hỏi: " Mộc Vân em không sao chứ"
- "Em không sao" Mộc Vân đáp
Bịt mắt đã được tháo nhưng căn phòng lại tối om, Minh Nguyệt liền tìm cách nhờ Mộc Vân cởi trói. Đột nhiên cửa phòng bật mở, một giọng đầy lạnh lẽo cất lên " Cô tỉnh rồi sao" Cô đã ngủ suốt một ngày vì ba ngày qua cô vì lo tìm người giúp trả nợ mà không ngủ. Đèn chợt sáng trước mắt cô là hai người đàn ông ăn mặc tạo nhã ngồi bên cửa sổ tay cầm điếu thuốc