*Một lúc sau*
- Dì Vương: May nhờ có con mà bà Ánh Tuyết đã được chuyển qua một bệnh viện giỏi và đẹp như thế này!
- Tử Sơn: Không có gì đâu Dì Vương!
- Ánh Tuyết: Cho hỏi tiền phẫu thuật hết bao nhiêu vậy bác sĩ?
- Bác Sĩ: Hết một trăm triệu!
- Ánh Tuyết: Tôi có chín mươi lăm triệu ở đây mong bác sĩ nhận trước còn năm triệu tôi trả sau!
- Tử Sơn: Không cần trả sau đâu năm triệu ở đây nha bác sĩ!
- Bác Sĩ: Vâng!
- Ánh Tuyết: Cho hỏi bà tôi đã làm sao rồi bác sĩ?
- Bác Sĩ: Bà cô hiện còn đang phẫu thuật, người phẫu thuật cho bà cô là bác sĩ Văn người đã học ở trường đại học HAVARD nổi tiếng có hai mươi năm kinh nghiệm nên cô cứ yên tâm còn một tiếng nữa là bà cô sẽ phẫu thuật xong!
- Ánh Tuyết: Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
- Tử Sơn: Em đã đỡ lo hơn chưa?
- Ánh Tuyết: Tôi...À quên em đỡ lo hơn rồi thưa anh!
- Dì Vương: Để dì đứng đợi cho, hai đứa đi đâu thì cứ đi đi!
- Tử Sơn: À vâng!
- Ánh Tuyết: Vâng! Cảm ơn dì!
- Thái Du: Ủa Ánh Tuyết đấy à? Sao cô lại đi với vị hôn thê của tôi? Không ngờ nhìn bề ngoài cô cũng đâu có đến nổi tệ mà lại đi cưới bạn trai người khác như vậy?
- Mọi người trong bệnh viện xì xào xì xầm!
- Dì Vương: Chuyện này là sao hả Ánh Tuyết?
- Ánh Tuyết: Không phải như vậy đâu dì!
- Thái Du: Chứng cứ rõ ràng như vậy mà chị cứ cãi vậy? Em là em gái chị đó!
- Tử Sơn: Mau cút đi!
- Thái Du: Cô nghe anh Tử Sơn nói chưa, còn không mau cút đi đi!